Thuở hồng hoang, đất trời còn hỗn độn, chưa phân định rạch ròi. Thần, Người, Yêu, Ma cùng chung sống. Đại hoang chia thành hai nửa: phía Bắc do Hoàng Đế trị vì, phía Nam do Hắc Đế cai quản. Hai vị đế vương đều có dã tâm thống nhất sáu cõi, đứng đầu chín giới. Lửa chiến tranh bùng lên khắp nơi. Sau mấy ngàn năm bất phân thắng bại, cuối cùng, Hoàng Đế dẫn đầu đại quân giáp vàng thân chinh xuất trận. Mà ở phía bên kia chiến tuyến, Hắc Đế hiên ngang thâm trầm toàn thân mặc giáp đen cưỡi thần thú cũng đã sẵn sàng cho trận tử chiến. Trận chiến nghiêng trời lệch đất giữa hai vị thần thượng cổ diễn ra chín ngày chín đêm, khiến nương dâu hóa bãi bể, núi non thành bình địa. Kết cục, Hắc Đế bại, bị Hoàng Đế giáng 81 đạo hoang hỏa đánh tan nguyên thần, giam cầm chân thân. Từ đó, Hoàng Đế trở thành vị thần đứng đầu, phân chia sáu cõi cho các thượng thần dưới trướng cai quản. Đại hoang bước vào thời kì thái bình.
Mấy vạn năm trôi qua, nguyên thần của Hắc Đế một lần nữa ngưng tụ, đi qua giếng luân hồi, tiến vào Nhân giới. Chàng trai mang nguyên thần của Hắc Đế bẩm sinh đã có thần lực, thân hình cao lớn vững chãi như cây tùng cây bách. Năm tròn 17, chàng gặp và nên duyên với một nữ tử nhan sắc tuyệt trần hiếm có ở nhân gian. Nàng vốn cùng mẫu thân sống trên một ngọn núi hoang vu, không ai biết phụ thân nàng là ai, mà mẫu thân nàng đến tận lúc lâm chung cũng không hé nửa lời. Hai người chung sống hạnh phúc được ba năm. Cho đến một ngày, 49 đạo thiên lôi giáng xuống khắp núi. Muôn loài trong núi đều bị thiêu rụi, một ngọn cỏ, một con kiến cũng không sống sót. Duy chỉ căn nhà tranh nơi hai vợ chồng họ sống là còn nguyên vẹn. Ba mươi thiên tướng giáp vàng vây quanh nhà tranh, cưỡng ép bắt hai người về thiên giới chịu tội.
Hơn 500 năm trước, Hoàng Đế – nay đã thành Thiên đế, hạ phàm du ngoạn Nhân giới. Trong thời gian này, ngài đã nảy sinh tư tình với một nữ tử Nhân giới. Chẳng bao lâu sau khi Thiên đế về lại Thiên giới, nữ tử này mới phát hiện bản thân đã hoài thai. Bị người đời ghét bỏ, nàng bèn trốn lên núi chờ ngày hạ sinh. Chẳng ngờ, cái thai nàng mang trong bụng là tiên thai. Nhờ tiên khí của Thiên đế cùng cốt nhục của ngài, nữ tử mang thai tròn 500 năm mới sinh được một nhi nữ. Đến khi nhi nữ tròn 15 tuổi, nàng cũng sức cùng lực kiệt mà ra đi.
Hơn 500 năm sau, Thiên đế lần theo nguyên thần của Hắc Đế, không ngờ lại tìm được con rơi của mình. Mà bi kịch năm ấy một lần nữa tái hiện. Nhi nữ ngài đang mang trong mình giọt máu của phàm nhân kia. Thiên đế không muốn để sai lầm của bản thân lặp lại trên người nhi nữ. Nàng đang mang cơ thể của á thần, mà Hắc Đế lúc này cũng chỉ là một phàm nhân. Vậy thai nhi đó có sinh ra cũng không thể là thần. Thiên đế ngài không thể để chuyện ấy xảy ra.
Khi biết bản thân là con rơi của Thiên đế, nàng chỉ nhếch mép cười:
– Thiên đế? Hóa ra kẻ khiến mẫu thân ta cả đời đau khổ lại là Thiên đế. Ta đã từng hỏi ông trời tại sao số phận mẫu tử ta lại khổ như vậy, tại sao cả đời bà không nhắc nửa lời đến phụ thân ta. Hóa ra ông trời cũng không trả lời được, là vì ngay cả ông ấy cũng không biết có ta trên đời này.
Nàng đứng trên thiên điện, mái tóc dài đen như mực tùy ý buông xõa, cằm hất lên cao ngạo, hoàn toàn không giống phong thái của một phàm nhân.
– Từng ấy năm chưa từng xuất hiện, lần đầu tiên gặp mặt ngài đã tận diệt quê hương ta, nhà ta. Giờ ngài lại muốn chia cắt phu phụ ta sao?
Thiên đế nghe được lời này thì khẽ cau mày. Nhưng nghĩ đến việc bản thân nợ nàng, ngài nuốt giận, kiên nhẫn giải thích:
– Con… hãy nghe ta. Bản thân con chỉ là á thần, cần tu luyện thêm mới trở thành thượng thần. Mà hắn… hắn cũng chưa phải thượng thần. Sự kết hợp này không có lợi cho thai nhi trong bụng con.
Nàng khẽ đưa tay vuốt ve vùng bụng vẫn phẳng lì. Cho dù chưa thấy bụng, nàng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của bào thai này.
– Ta không muốn làm thượng thần, cũng không cần phải có người phụ thân là Thiên đế. Ta chỉ muốn cùng chàng ấy sống một đời phàm nhân, có một nhi tử phàm nhân, trải qua hỉ nộ ái ố của phàm nhân.
“Bộp!”
– Hoang đường! Ta là Thiên đế, cũng là phụ thân của con. Con là Thiên nữ. Điều này không ai có thể chối cãi. Không phải là việc con muốn hay không muốn là được! Ý ta đã quyết! Người đâu! Nhốt Thiên nữ và phàm nhân này lại!
Thiên đế nổi giận. Tứ hải bát hoang sinh dị tượng. Sáu cõi lầm than.
Sau đó, nàng không gặp lại Thiên đế một lần nào nữa.
Cho đến mấy ngàn năm sau, nguyên thần Thường Hy bị Thiên đế triệu hồi sau khi Tân đế gieo mình xuống biển lửa, nàng mới một lần nữa gặp lại người phụ thân này. Thường Hy đứng dưới Thiên điện, nhếch mép cười:
– Ngài vẫn không buông tha cho ta và nhi tử của ta.
Thiên đế cũng không nổi giận trước lời bất kính của nàng. Ngài chỉ bình đạm như nước, nói:
– Con là Thiên nữ, là thượng thần. Mà hắn cũng không phải phàm nhân. Thọ mệnh của Nhân giới chỉ vài chục năm, nhục thân yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Yêu, Ma đe dọa. Con và hắn vẫn nên trải qua lịch kiếp, tu luyện thân-thần, trở lại Thiên giới làm thượng thần thì hơn. Húc nhi… vẫn chưa phải lúc này. Ta nợ hắn một chân thân của thần.
Thường Hy không muốn nghe nữa. Nàng xoay người rời khỏi Thiên Điện, tìm đến bờ Vong Xuyên. Húc còn đang đợi nàng. Và chàng…có lẽ cũng đang tìm nàng.