Chủ nhật, 9 giờ sáng.
Tiếng chuông báo thức inh ỏi kéo tôi ra khỏi giấc ngủ mộng mị. Đêm hôm qua tụ tập với lũ bạn đến khuya, cũng không tránh được việc phải quá chén khiến sáng nay đầu tôi đau như búa bổ. Tôi khó nhọc ngồi dậy, cảm giác chua xót trong dạ dày buộc tôi phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà kiếm gì đó bỏ bụng. Tôi cần một tách cà phê nóng. Nghĩ vậy, trong đầu tôi nảy ngay ra khung cảnh quán cà phê quen thuộc và cả… hình dáng một người phụ nữ xa lạ.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy có lẽ là khoảng nửa năm trước, thời điểm tôi mới chuyển đến khu này cho gần trường đại học. Từ năm 16 tuổi tôi đã viết truyện đăng lên mạng. Cũng kể từ đó, tôi có thói quen ngồi cà phê mỗi sáng Chủ nhật. Vì thế, vừa chuyển đến là tôi phải tìm ngay một nơi có thể làm quán “ruột”, nơi nào đó đủ yên tĩnh cho tôi tìm cảm hứng sáng tác. Tôi có ấn tượng về chị vì tất cả mọi lần tôi bước vào quán, chị đã ngồi đúng chỗ đó, gọi đúng món đó và trên gương mặt là đúng biểu cảm đó. Không hẳn là buồn, cũng không hẳn là vui. Rõ ràng là người ta không thể buồn hay vui suốt nửa năm trời, nhưng cũng rõ ràng là người ta không thể không có một trong hai cảm xúc đó suốt nửa năm trời. Nhưng ấn tượng của tôi về chị ấy đúng là như vậy.
Trời Sài Gòn hôm nay đẹp thật, trong xanh và không một gợn mây. Mà chắc đến trưa sẽ nắng nóng lắm đây. Và xe cộ, khói bụi càng làm không khí thêm phần ngột ngạt. Tôi khẽ nhăn mặt vì suy nghĩ đó. Cũng may quán tôi hay ngồi nằm trong một khu khá thoáng đãng. Là một nhà văn tự do, tôi thích ngồi ở những nơi yên tĩnh, nhâm nhi cà phê và ngắm người qua lại. Cảm hứng viết thường đến từ những người mà ta tình cờ gặp gỡ trong đời. Tôi tin rằng đằng sau mỗi người luôn có một câu chuyện, có người coi sinh nhai là vất vả cả đời, có người lại chật vật chuyện tình duyên. Ai hay ai dở, người ngoài nào có quyền phán xét. Bởi chính ta cũng là một chấm nhỏ trong guồng quay đó mà thôi.
Bước chân vào quán, tôi bất tri bất giác đưa mắt tìm kiếm người phụ nữ nọ. Quả nhiên, chị ấy vẫn ngồi ở đó, với tách cà phê và biểu cảm như mọi lần. Tôi đến quầy, gọi một phần bánh ăn sáng và một tách cà phê. Đến khi thanh toán xong xuôi, tôi mới nhận ra góc ngồi quen thuộc của mình đã có ai đó chiếm mất. Có lẽ do hôm nay tôi tới muộn. Tệ thật. Trong quán cũng không còn bàn trống nữa, tôi lại không muốn ngồi ngoài vì chỉ lát nữa thôi là trời sẽ nắng nóng lắm. Tôi bất lực đưa mắt nhìn quanh một lần nữa, hi vọng tìm được một chỗ ngồi. Chiếc ghế trống đối diện chị gái nọ đập vào mắt tôi, nó là chiếc ghế trống duy nhất. Quả thật, tôi luôn cảm nhận được ở chị ấy một bầu không khí khác lạ. Nó như tách biệt chị ra khỏi không gian xung quanh. Vì lẽ đó, tôi không muốn làm phiền chị. Nhưng hôm nay… Thôi không nghĩ nữa, dạ dày tôi sắp không chịu nổi nữa rồi. Tôi lại gần và lịch sự hỏi:
– Chào chị ạ. Chị làm ơn cho em hỏi, ghế này có ai ngồi chưa ạ? Em ngồi đây có làm phiền chị không ạ?
Chị ấy ngước mắt lên nhìn tôi, mỉm cười đáp:
– Không có ai đâu. Em ngồi đi.
Tôi khẽ cảm ơn rồi ngồi xuống trước mặt chị. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn chị ở cự ly gần thế này. Chị trẻ hơn tôi nghĩ, chắc chỉ hơn tôi khoảng 2-3 tuổi. Đôi mắt chị trong trẻo nhưng ánh mắt… thật kì lạ. Ánh mắt này không phải là người ở độ tuổi của chị có thể có. Tôi không lý giải được. Chị nhìn tôi tủm tỉm cười. Nhận ra mình thất lễ vì đã nhìn chăm chăm vào chị như vậy, tôi luống cuống nói:
– Ôi, em vô duyên quá. Em xin lỗi chị.
– Không sao, không sao đâu. – Chị xua tay. – Em ra đây làm việc hả?
– Dạ.
Tôi không muốn nói nhiều, phần vì dạ dày của tôi đã biểu tình dữ dội lắm rồi, phần vì tôi vẫn chưa lý giải được sự kì lạ nơi cô gái này. Tôi khá có mắt nhìn người, chỉ bằng ấn tượng lần đầu tiên gặp mặt, tôi có thể đánh giá được một người chính xác đến 70-80%. Cũng không thể không nói, đó là vì tôi có “căn”. Tôi có thể thấy những thứ mà người bình thường không thể. Nhưng người phụ nữ này… Tôi không nhìn ra được gì từ chị. Có lẽ chị quá đơn thuần, hoặc có lẽ… chị không phải là người tôi được phép “nhìn”. Tôi khá nghiêng về phương án thứ hai. Dù sao thì một người ở độ tuổi này cũng không thể quá đơn thuần được. Trông chị cũng có vẻ là người thành đạt trong sự nghiệp, vậy lại càng không thể là người đơn thuần.
Cùng với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, tôi nhanh chóng xử lý hết suất bánh ăn sáng và thỏa mãn với một ngụm cà phê đặc sánh. Thứ chất lỏng đen tuyền và đắng ngắt ấy kích thích vị giác khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi biết mình không nên tiếp tục suy đoán. Nhưng trí tò mò của một kẻ viết lách không ngừng thôi thúc tôi.
Lần thứ hai ngước lên nhìn tôi, trong mắt chị ánh lên một sự “thấu hiểu”. Tôi biết, vậy là chị cũng giống tôi, cũng có thể “thấy” những thứ đặc biệt. Không những thế, hẳn chị còn là cao nhân, hơn tôi rất nhiều. Tôi không dám mở lời, bèn lôi laptop ra vờ cắm cúi làm việc. Chị cũng nâng tách cà phê lên miệng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa. Chúng tôi ai làm việc nấy, thời gian trôi qua lúc nào chẳng hay.
Những Chủ nhật sau đó, tôi vẫn gặp lại chị. Tôi luôn chủ động ngồi gần chị hơn. Những hôm quán đông, tôi cũng không ngại ngần mà xin ngồi cùng bàn với chị. Trí tò mò thôi thúc tôi tìm hiểu sâu hơn về người phụ nữ này. Ánh mắt chị cho tôi biết, câu chuyện mà chị có chính là thứ tôi tìm kiếm bấy lâu. Chỉ là tôi không dám hỏi thẳng. Dần dần, tôi với chị cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn. Chúng tôi là những người cùng “nhìn” được, vậy nên cũng dễ đồng cảm, chủ đề để trao đổi cũng nhiều hơn. Chúng tôi trở thành người quen, rồi bạn bè, rồi thành chị em thân thiết. Chớp mắt, tôi và chị đã quen nhau được 7 năm. Tôi bây giờ đã 25 tuổi, vừa là một nhà văn mạng chuyên viết chuyện linh dị, vừa là một nghệ sĩ quèn.
Một ngày nọ, kết thúc câu chuyện với chị, tôi nhìn đồng hồ rồi thu xếp laptop chuẩn bị đứng lên.
– Em về trước nhé chị.
Chị bỗng nắm lấy cổ tay tôi, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng, nói:
– Em… đi cẩn thận.
Tôi nhận ra sự lo lắng bồn chồn của chị từ nãy. Nhưng chị không nói, tôi cũng không tiện hỏi. Giờ thấy chị lo lắng cho mình đến vậy, tôi lại hơi áy náy. Tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay chị an ủi:
– Em sẽ chú ý an toàn. Lát chị về cũng cẩn thận nhé.
Nói rồi, tôi khoác ba lô lên và đi ra cửa. Ngay khi vừa chuẩn bị mở cửa xe bước lên, mắt tôi tối sầm lại, đầu óc quay cuồng. Tôi ngã vật ra đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe thấy tiếng chị hét “Cút đi!” và một ánh sáng lóe lên. Sau đó, tôi không còn biết gì nữa.
– Hạc Hiên, Hạc Hiên! Em có sao không vậy? Hạc Hiên!
Tôi nghe tiếng ai đó gọi mình. À, đúng rồi, là chị Hàn Mai. Tôi vừa ngồi cà phê với chị ấy. Nhưng tôi cũng nhớ là mình đã đứng lên đi về rồi cơ mà. Tôi nheo mắt, cố thích nghi với ánh sáng chói để mở mắt ra. Lúc này, tôi nhận ra mình đang nằm trên vỉa hè. Một đám đông vây quanh còn chị Hàn Mai thì đang sốt sắng gọi tên tôi.
– Em tỉnh rồi hả? Có sao không vậy?
– Em không sao. – Tôi gắng ngồi dậy.
Những người hiếu kì cũng tản đi hết. Chị Hàn Mai lại túm vai tôi:
– Em làm chị lo quá.
– Em… em bị sao vậy chị? Say nắng hả? – Tôi bóp bóp đầu. Tôi thấy mình chỉ bị choáng, xây xẩm mặt mày chút chứ không giống say nắng lắm.
– Em bị tấn công đó. Trời ơi. Ban nãy chị thấy một đám khí đen quanh em rồi, mới dặn em cẩn thận đó. Không ngờ nó ra tay nhanh như vậy… Suýt chút nữa thì cái ô tô kia lao đến rồi.
Giọng chị áy náy. Tôi biết chị đã cứu tôi một mạng. Nhưng sao chị có thể làm như vậy thì… Một ác linh có thể hiện thân làm hại người giữa ban ngày ban mặt như vậy, muốn xua được phải lập đàn làm phép rất cầu kì phức tạp. Tôi là người hiểu điều này rõ hơn ai hết. Nhưng chị ấy chỉ cần xua tay một cái đã đủ khiến nó hồn xiêu phách tán. Đây không phải việc người trần mắt thịt có thể làm được. Thậm chí thầy pháp cao siêu nhất mà tôi biết cũng không có khả năng này. Rốt cuộc, chị ấy là ai, có thân phận như thế nào?
– Cảm ơn chị đã cứu em.
– Có gì đâu mà ơn với huệ. Chị chỉ chạy lại đỡ em thôi mà, có làm gì đâu.
– Chị… – Tôi lấy hết dũng khí, túm chặt tay chị. – Chị, em muốn được nghe câu chuyện về chị. Em muốn hiểu rõ hơn về chị!
Chị Hàn Mai im lặng hồi lâu. Tôi cũng hồi hộp chờ đợi chị. Mấy phút thôi mà như qua cả thế kỉ. Cuối cùng, chị thở dài, cười nói:
– Được rồi. Hôm nay em về nghỉ ngơi đi đã. Lần tới chị sẽ kể cho em nghe. Có lẽ, chị cũng cần có người có thể chia sẻ những câu chuyện này.
Khi ấy, tôi chỉ thấy mừng trong lòng vì được chị tin tưởng. Nhưng tôi không ngờ rằng câu chuyện của chị đã thay đổi cuộc đời tôi, thay đổi tam quan của tôi mãi mãi.
Hai tuần sau, cũng vào một sáng Chủ nhật, tôi gặp chị ở quán cà phê quen thuộc. Chị đón tôi với gương mặt có phần mệt mỏi hơn mọi khi. Chị nhấp một ngụm cà phê và bắt đầu câu chuyện…