Hai tháng sau, Hà Đại vận dụng hết các mối quan hệ mới lần ra được manh mối nơi Hạ Kỳ bị giam giữ. Tên ác bá kia rút kinh nghiệm lần trước, biết được sau lưng Hạ Kỳ có thể là một thế lực lớn mạnh, bèn đem tin tức về chàng bán cho thiếu gia nhà tri phủ thành Du Nam. Tên thiếu gia này tên Tiết Trạch, là một kẻ chơi bời phóng túng. Khắp thành Du Nam đều biết Tiết Trạch này nam nữ đều ăn. Hắn đặc biệt cho xây một biệt viện ngoài thành chuyên nuôi nam nữ sủng. Hơn nữa, có tin đồn rằng hắn là kẻ có sở thích biến thái, những người đã bước chân vào biệt viện đều không thể bước ra. Hà Đại nghe ngóng được, khẳng định đến chín phần là Hạ Kỳ đã bị đưa đến đó. Nhưng ông nhất thời không biết làm sao. Dù sao Tiết Trạch kia cũng là thiếu gia nhà tri phủ, là người mà gia đình ông không thể đụng vào. Hắn ô danh vang xa như vậy nhưng đến nay vẫn nhơn nhơn, hẳn là được tri phủ bao che. Vì vậy, ông đành quay về khuyên nhủ Hà Hoa.
Hà Hoa biết được tin này lòng nóng như lửa đốt. Nàng trốn cha nương, ngày đêm tìm đến biệt viện nọ. Mới đầu, nàng còn tìm cách lẻn vào. Nhưng lần nào cũng bị đám nô bộc phát hiện, đánh đuổi ra. Hà Hoa toàn thân đầy vết thương bị đẩy ngã giữa cửa. Nàng vẫn cứng đầu không chịu lui. Nàng đứng ở cửa viện chửi bới ba ngày ba đêm. Đến ngày thứ tư, cuối cùng Hà Đại cũng tìm tới dỗ nàng về. Hà Hoa vùng vằng theo cha về mà không hề biết Tiết Trạch đã cử người theo chân phụ tử nàng. Những ngày qua nàng làm loạn cửa viện, ít nhiều đã làm xú danh của hắn nổi bật. Nhưng nàng đầu óc không bình thường, dù cứng mềm thế nào nàng cũng không để yên. Đám dân đen hóng chuyện đem nàng làm chủ đề câu chuyện lúc trà dư tửu hậu. Có thể nói, người người đều thích thú vì Tiết Trạch hắn bị nàng chửi thẳng, vuốt mặt không thèm nể mũi. Hắn cũng là kẻ có đầu óc, không dám trực tiếp mang nàng đi xử lý. Nếu nàng đột nhiên biến mất, có ngu nữa cũng biết ai là kẻ giết người bịt miệng. Nay chính phụ thân nàng đến dắt nàng về, trên đường có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến hắn.
Hà Hoa theo chân phụ thân về nhà, nhưng lòng nàng chưa bao giờ buông bỏ Hạ Kỳ. Mấy ngày sau, nhân lúc cha nương không chú ý, nàng lại trốn đi. Nhưng mới đi được nửa đường, bá bá nhà bên phi ngựa đuổi kịp, hốt hoảng nói:
– Hà Hoa! Về mau! Nhà con có chuyện lớn rồi!
Hà Hoa mờ mịt bị bá bá lôi lên ngựa một mạch phi về nhà. Về đến cửa, mùi máu tanh sộc vào mũi nàng. Giữa sân, xác Hà Đại và Vũ thị chồng lên nhau, máu lênh láng đỏ ối cả mảng đất bên dưới. Hà Hoa như con thú lao về phía cha nương lay gọi:
– Cha! Nương! Con về rồi! Con là Hà Hoa! Con về rồi! Con xin lỗi! Con xin lỗi! Cha! Nương! Hai người mau tỉnh lại đi! Con không trốn đi nữa! Con xin lỗi!
Nàng gào khóc. Nhưng đã quá muộn. Hàng xóm giúp Hà Hoa chôn cất cha mẹ xong xuôi cũng tản đi hết. Bá bá hàng xóm vỗ vai nàng, khuyên nàng bớt đau buồn, họ sẽ giúp nàng tiếp tục sinh sống ở đây, đừng nghĩ đến việc trả thù, bởi dân đen bọn họ chỉ như con sâu cái kiến trong mắt lũ tham quan. Nhưng tôi biết lòng Hà Hoa đã chết. Trong tim nàng lúc này bừng bừng lửa hận. Nàng muốn huyết tẩy biệt viện kia, muốn băm thây Tiết Trạch thành trăm ngàn mảnh. Hà Hoa quỳ trước mộ cha nương một ngày một đêm. Sau đó, nàng trở về nhà tìm thanh đao khi xưa Hà Đại dùng trên chiến trường, một mình tìm đến biệt viện.
Tôi một lần nữa chứng kiến Hạ Kỳ rơi vào tình huống ô nhục. Chàng nằm trên giường, thân hình chỉ được che đi bởi một tấm vải lụa mỏng có lẽ chỉ nhằm mục đích tăng thêm phần kích thích. Chàng bị ép uống nhiều loại thuốc, đến mức giờ chàng còn khó nhấc tay chân chứ đừng nói đến việc chống đối. Khuôn mặt chàng không còn vẻ phẫn nộ mà thay vào đó là sự chán chường, bất lực và thống khổ. Thấy chàng như vậy, trái tim tôi đau buốt. Kỳ ca nói, tu Thần chính là quá trình từng bước tháo bỏ thứ mà người đời gọi là nhân cách, cho đến khi vượt qua khói bụi hồng trần, trong mắt chúng sinh đều bình đẳng, không có nhân cách, không có vật cách, là khi đạt thành. Nghe thì đơn giản nhưng thực tế lại kinh khủng đến nhường này. Tôi thật khó chấp nhận.
Hạ Kỳ nằm trên giường, toàn thân rã rượi vì xuân dược và phá công tán. Tên ác bá năm xưa có vẻ đã truyền lại cho Tiết Trạch nhiều bài học. Vì thế, lần này, sau hai tháng tra tấn, Tiết Trạch còn cẩn thận cho chàng uống phá công tán. Chàng nghĩ đến Hà Hoa, không biết giờ này nàng ngốc ấy đã quên chàng chưa. Hi vọng nàng đừng làm chuyện gì dại dột, chỉ cần quên chàng đi là xong, sống một cuộc đời vô ưu vô lo như trước giờ nàng vẫn sống.
Cửa mở ra, Tiết Trạch xống áo xộc xệch bước vào. Hắn nhìn chàng từ gót chân lên đến đỉnh đầu, đôi mắt lộ ra vẻ thèm khát.
– Ta biết ngươi là kẻ tu đạo. Ta cũng tu đạo. Ta tu long dương chi thuật. Ha ha ha. Nay được song tu với một người tu đạo thì đúng là chẳng còn gì bằng. Ha ha ha.
Tiết Trạch nhanh chóng xông vào giường. Hắn lật tấm lụa lên. Cơ thể người bên dưới gầy gò nhưng bắp thịt rắn chắc, không hề ẻo lả. Hắn vô thức nuốt nước bọt. Bàn tay hắn bắt đầu rờ rẫm. Toàn thân Hạ Kỳ căng cứng, chàng cảm thấy ghê tởm. Trong một khắc chàng đã nghĩ, chàng không muốn tu nữa, chàng muốn đọa ma. Chàng phải giết kẻ này. Thứ như hắn tồn tại đúng là một sự kinh tởm.