Ta
mơ một cuộc sống bình phàm,
nhưng
sự xuất hiện của chàng đã phá vỡ giấc mộng đó.
Suốt
buổi tối, Di Giai nghĩ về người đàn ông tên Hạ Kỳ mà cô gặp ban chiều. Anh ta
đúng là người kì lạ, toàn nói những lời vừa bỡn cợt, vừa vô lễ, lại còn đầy ẩn
ý. Mà người kì lạ hơn cả lại là chính cô. Cô bằng lòng bỏ qua tất cả những lời
vượt qua lễ nghĩa đó chỉ vì anh ta nói ra bằng thái độ và giọng nói vô cùng
chân thành. Cô tin anh. Hay nói đúng hơn, cô tin trái tim mình. Di Giai đặt tay
lên lồng ngực. Cách bàn tay cô một lớp da thịt, trái tim thiếu nữ đang đập liên
hồi. Nó vừa xác nhận, vừa cảnh báo Di Giai: cô đang rung động.
Những
ngày sau đó, Hạ Kỳ không còn đứng ở cổng trường mỗi ngày nữa mà cứ cách vài ba
hôm anh lại đến đón cô tan học. Phần lớn thời gian họ dùng trà chiều ở Động
Đình Nhân Hương, thi thoảng đến bên bờ hồ tản bộ hoặc đi xem kịch. Hôm nay cũng
là ngày Hạ Kỳ sẽ đến. Chiếc ô tô đen bóng vừa đỗ trước cổng trường, Hạ Kỳ đã thấy
Di Giai chạy về phía này. Cô gái nhỏ không hề sợ hãi kiêng kị, tự mở cửa xe
chui vào.
– Hạ Kỳ, hôm nay chúng ta đi đâu?
Hạ
Kỳ đương nhiên vô cùng hài lòng với việc cô tự nhiên gần gũi anh như vậy. Anh
vuốt tóc cô, nói:
– Đưa em đi xem kịch.
Nơi
họ đến là sân khấu của đoàn kịch mới đến Nam Kinh. Di Giai đã nghe nói nhưng
chưa từng đến xem. Cô và Hạ Kỳ lên phòng bao riêng. Từ ban công phòng bao này
có thể nhìn thẳng xuống sân khấu bên dưới.
– Hôm nay diễn vở gì vậy?
– Hạ đế phạt Tân đế.
– Ồ.
Truyền
kì về vị Hạ đế tuổi trẻ tài cao, anh dũng phát động cuộc chiến kéo dài hơn 40
năm chống lại Tân đế tàn bạo cô cũng nghe nhiều nên không thấy hứng thú lắm. So
với cuộc chiến này, Di Giai lại càng có hứng thú với mối tình của Tân đế với vị
sủng phi mang danh yêu phi kia hơn. Cô đã đọc không ít thoại bản về mối tình
này. Có người nói yêu phi là do yêu hồ ngàn năm biến thành. Cũng có người ca ngợi,
cho rằng Tân đế tuy là hôn quân nhưng với sủng phi này là chân tình. Dã sử là
chuyện của ngàn đời trước, đúng sai thế nào hậu nhân không thể phán xét được.
Di Giai cứ nghĩ người muốn tán tỉnh cô thì nên đưa cô đi xem câu chuyện tình
yêu ngọt ngào, không ngờ lại cho cô xem chính kịch.
Tùng,
tùng, tùng.
Tiếng
trống dồn dập kéo Di Giai ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vở kịch bắt đầu. Nửa
giờ sau, Di Giai nhận ra vở kịch này nói về mối tình thời niên thiếu của Hạ đế.
Câu chuyện đại khái là khi Hạ đế còn chưa trở thành thế tử, ngài đã có một
thanh mai trúc mã. Hai người đã có với nhau một đoạn kí ức ngọt ngào, tự ước hẹn.
Sau này, vị cô nương ấy bị ép trở thành thánh nữ, hai người bị chia cắt. Hoa
đán trên sân khấu diễn hết sức nhập tâm. Từ lúc còn là tiểu cô nương tinh nghịch,
hồn nhiên đến khi trở thành thánh nữ ngoan cường chiến đấu đều diễn ra được khí
chất bất phàm. Chuyện tình lúc ngọt ngào lúc bi thương này cũng khiến Di Giai
rung động. Không, cô không chỉ là rung động. Cô như cảm thấy được trong tiềm thức
của mình có gì đó đang phá kén chui ra. Những tình tiết kia, ngọc bội và trâm
ngọc định tình kia, thanh kiếm kia, điệu múa kia… tất cả đều theo tiếng trống dồn
dập đánh thẳng vào tim cô. Di Giai nhắm chặt mắt. Bàn tay cô siết tay vịn ghế đến
trắng bệch. Đầu óc cô quay cuồng. Cô cảm thấy mình hít thở không thông. Đúng
vào lúc cô chuẩn bị bật dậy vùng chạy ra khỏi chỗ này, một bàn tay lạnh lẽo bao
phủ lấy tay cô.
–
Em sao vậy, Di Giai?
Di
Giai mở mắt. Không biết từ bao giờ, nước mắt cô đã tuôn ướt cả khuôn mặt. Trong
làn nước mắt nhạt nhòa ấy, một bóng hình như ẩn như hiện trước mắt cô. Khi thì
là Hạ Kỳ với mái tóc ngắn kiểu tây và bộ vest đen, khi lại là hình ảnh một
thanh niên tóc dài búi cao trong bộ cổ phục. Di Giai ôm đầu. Những hình ảnh vừa
thân thuộc vừa xa lạ ồ ạt xuất hiện khiến cô như mơ như tỉnh. Cô nhìn thẳng vào
mắt Hạ Kỳ, hỏi:
–
Anh là ai? Thật sự thì anh là ai?
Trong
mắt Hạ Kỳ không có một tia lo lắng hay hốt hoảng, chỉ có bóng hình cô. Anh nhẹ
nhàng dùng ngón tay cái xoa đi nước mắt vương trên má cô, ôn nhu nói:
–
Tối nay em sẽ được biết.
Buổi
tối, Di Giai ngồi trên giường. Cô điểm lại một lượt những việc từ khi Hạ Kỳ xuất
hiện. Đúng, từ khi Hạ Kỳ xuất hiện, cô bắt đầu ngủ chập chờn. Cũng từ khi anh đứng
ở cổng trường, cô bắt đầu được “những người đó” hầu hạ. Di Giai cũng điểm lại
những hình ảnh đã thấy trong mơ. Tuy rời rạc, hỗn độn nhưng chúng lại mang đến
cảm giác thân thuộc kì dị. Cả vở kịch kia nữa. Rõ ràng câu chuyện đã chạm vào một
góc khuất trong trái tim cô, một góc mà ngay cả chính cô cũng không nhìn thấy
được. Di Giai đang ở tuổi đương hoa, là độ tuổi mà các cô gái say mê thoại bản
tình yêu. Nhưng cô không như vậy. Cô có thể thấy hứng thú, nhưng chưa từng bị
cuốn sâu vào một câu chuyện tình cảm nào. Trước giờ cô vẫn luôn rất tỉnh táo và
thực tế. Di Giai nhấp một ngụm trà đặc. Cô cần giữ mình thanh tỉnh. Chiều nay,
Hạ Kỳ đã nói buổi tối sẽ đến tìm cô. Lúc đó cô vẫn đang xúc động nên cũng không
nghĩ nhiều. Giờ nghĩ lại mới thấy, chuyện gì mà cần phải buổi tối mới nói được?
Di Giai tự thấy ngạc nhiên khi cô không hề nghi ngờ anh có suy nghĩ gì quá phận,
cũng tin tưởng mà ngồi chờ anh thế này. Quanh Hạ Kỳ có quá nhiều điều khiến người
ta phải suy đoán, nhưng đoán thế nào cũng không ra. Vậy cô ngồi chờ anh đến cho
cô một đáp án hoàn chỉnh.
Trời
càng về khuya, không gian càng tĩnh lặng. Màn mây đen kéo đến, che đi ánh trăng
nhợt nhạt. Di Giai đang thất thần suy nghĩ, bỗng trượt tay để tách trà rơi mạnh
xuống đĩa sứ bên dưới. Tiếng sứ va vào nhau nghe đặc biệt chói tai. Nước trà
nóng bắn lên mu bàn tay cô. Lúc này, cô mới nhận ra điều dị thường. Không gian
này quá mức yên ắng. Phía sau tiểu viện của cô có một hồ sen. Ban đêm, có thể
nghe rõ tiếng côn trùng kêu ri ri. Nhưng hôm nay tuyệt nhiên không có một âm
thanh nào. Di Giai đứng dậy lấy roi da. Cô siết chặt roi trong tay, nghiêng đầu
lắng nghe.
Leng
keng. Leng keng.
Bất
chợt, một tiếng chuông kêu lanh lảnh. Cửa sổ và cửa chính nhất loạt rung lên tạo
ra những tiếng lạch cạch khe khẽ. Cảm nhận có gì đó ngoài cửa, Di Giai vung roi
quất mạnh. Cửa gỗ giấy bồi rách toạc. Cô thuận theo thế thu roi về quay người một
vòng rồi lại quất mạnh lên cánh cửa lần nữa. Hai cánh cửa vỡ thành bốn mảnh bắn
ra ngoài. Bên ngoài, trời tối đen như mực. Một cơn gió lạnh lẽo thổi đến, kéo
màn mây đi. Ánh trăng chiếu xuống sân tiểu viện, lộ bóng người đang đứng đó.
–
Ai?
Di
Giai thấy có người bèn quát lớn. Cô không cảm thấy sợ. Người kia đứng trong tối,
chỉ thấy mái tóc dài như dòng suối bạc bay bay trong gió, không biết là tóc màu
bạc hay được nhuộm bởi ánh trăng. Nghe tiếng Di Giai hỏi, người nọ tiến về phía
cô. Khi toàn thân người đó lộ ra, Di Giai bỗng sững người. Người đến chẳng phải
là Hạ Kỳ sao? Xét về khuôn mặt và vóc dáng, cô có thể khẳng định chính là Hạ Kỳ.
Nhưng anh mặc một bộ cổ phục đen thêu chỉ vàng và mái tóc bạc buông xõa dài đến
gót chân. Thấy vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt cô, anh mỉm cười. Lúm đồng tiền trên
má trái sâu đến khó rời mắt.
–
Hạ… Kỳ?
–
Là ta[1].
–
Anh… sao anh lại… nhìn như thế này?
–
Ta vốn có dáng vẻ này.
Hạ
Kỳ bình thản bước tới, nắm bàn tay đang siết chặt roi da của Di Giai, dắt cô
vào trong phòng. Anh đặt cô ngồi xuống ghế, mỉm cười chờ cô ngây ngốc xong. Qua
một tuần trà, Di Giai cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô nhìn Hạ Kỳ, hỏi:
–
Rốt cuộc, anh là ai?
–
Di Giai, nàng là thiên định của ta. Dù nàng có ở đâu ta cũng sẽ
luôn tìm thấy nàng.
Hạ
Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình. Di Giai thầm nghĩ hôm nay anh sao vậy. Tự
nhiên tìm đến tận đây chỉ để nói mấy lời sến súa vậy ư? Đó không phải điều cô
muốn nghe.
–
Vậy anh nói rõ ràng đi, anh là ai? Tại sao nhất định phải tìm em?
–
Được, vậy nàng chuẩn bị cho tốt. Ta đưa nàng đi xem ta là ai, nàng
là ai.
Dứt
lời, Hạ Kỳ đưa Di Giai về giường. Anh đặt cô nằm xuống rồi đặt bàn tay lên mắt
cô. Đôi bàn tay anh đặc biệt lạnh. Cổ tay áo tỏa hương hồng mai thoang thoảng
như có mị lực khiến đôi mắt cô trĩu xuống. Chẳng mấy chốc Di Giai đã đi vào giấc
ngủ.