Sau lần đó, tôi bắt đầu tìm kiếm sự giúp đỡ bên ngoài. Một đồng nghiệp thân thiết của tôi cũng là người Hoa. Cô ấy hiểu những gì tôi gặp phải và giới thiệu cho tôi một người bạn có khả năng giải quyết mấy chuyện tâm linh kiểu này. Tôi hẹn gặp người bạn ấy ngay chiều hôm đó.
Chúng tôi gặp nhau ở một quán cà phê có phòng riêng yên tĩnh. Nâu – người bạn có khả năng tâm linh, là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt lanh lợi. Cô ấy không có cái vẻ thần thần bí bí mà mấy bà đồng bà bói hay trưng ra. Ngược lại, cô ấy chỉ như một nhân viên văn phòng bình thường giàu năng lượng. Tôi kể qua cho Nâu nghe những việc tôi gặp phải gần đây. Sau khi nắm được câu chuyện, Tâm đưa cho tôi bộ bài tarot, bảo tôi tráo bài lên rồi trải ra. Tôi làm theo, rút ba lá trong bộ bài vừa trải ra trước mặt, đặt lên bàn rồi lần lượt lật từng lá. Tâm xem xét thật kĩ từng lá, nhíu mày nói:
– Người đàn ông đó là duyên âm của chị.
– Vậy phải đi cắt tiền duyên hả? Hay có cách nào không em?
Tôi càng sốt sắng, Nâu càng trầm ngâm lâu.
– Theo em thấy thì người này theo chị cũng đã lâu rồi, rất lâu rồi ấy. Nhưng người này sẽ không hại chị.
– Dù không hại chị thì làm chị sợ hãi rồi mất ngủ cũng ảnh hưởng đến thần kinh và sức khỏe lắm đó. Chị không có được một ngày yên ổn. Em có cách nào giúp chị với.
Thấy tôi năn nỉ, Tâm cũng mềm lòng. Cô lấy ra một chiếc vòng đá xanh, đặt vào tay tôi và dặn dò:
– Người này âm đức dày, là âm duyên nhưng là duyên của nhiều kiếp. Chị với anh ta là thiên mệnh, không thể tránh được. Em cũng không có cách nào giúp chị. Nhưng có vẻ anh ta không muốn đưa chị đi ngay đâu. Chị cứ yên tâm. Chị đeo vòng này vào sẽ tránh được ít nhiều. Sức em có hạn. Chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi…
Nâu tỏ ra khó xử. Cô ấy cũng đã tặng tôi chiếc vòng, nên tôi cũng ngại, không muốn nài thêm. Chúng tôi trò chuyện một lát rồi ra về. Nâu cũng dặn nếu có gì cứ gọi, chỉ cần trong khả năng giúp được, cô ấy sẵn sàng giúp tôi bất cứ lúc nào. Sự nhiệt tình và ân cần của cô ấy cũng làm tôi yên tâm hơn. Hi vọng rằng chiếc vòng này sẽ giúp tôi tránh được mối duyên khó ngờ này.
Sau ngày hôm ấy, quả nhiên tôi không còn nghe thấy tiếng nhạc nữa, sức khỏe và tinh thần cũng được cải thiện. Nhưng quanh tôi, những chuyện kì lạ vẫn liên tiếp xảy ra. Tôi thường mơ thấy những giấc mơ vô cùng chân thực, như những thước phim mà tôi là nhân vật chính trong ấy. Khi thì là cảnh đẹp như chốn bồng lai, giữa một rừng hoa mai nở rộ, một đôi thiếu niên mặc trang phục cổ đang vui đùa. Khi lại là cảnh chiến tranh loạn lạc. Có khi bối cảnh giống như thời dân quốc, “tôi” mặc sườn xám sánh vai bên một người đàn ông cao lớn. Điểm chung của tất cả những giấc mơ này là đều xuất hiện một người đàn ông. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng tôi cảm nhận được đó chính là người đã xuất hiện bên cỗ kiệu lần trước. Tôi sợ đến ám ảnh rồi sao? Tôi đặt tay lên tim, tự hỏi. Không, đây không phải cảm giác sợ hãi. Nó lại giống như cảm giác… thân thuộc.
Ban đêm thì như vậy. Ban ngày, thi thoảng tôi lại nhận được một cành hoa mai hồng. Nó xuất hiện ở mọi nơi, khi thì trong tủ đồ, lúc lại ở trên bàn làm việc, trong nhà bếp, trên ban công… Lúc đầu tôi còn tưởng bạn bè trêu đùa. Nhưng những khi tôi ở một mình, cành hoa cũng đột ngột xuất hiện. Tôi hiểu mình lại gặp “họ” rồi. Có bệnh thì vái tứ phương, tôi lại hỏi han khắp nơi tìm cách xua đuổi. Có người mách mua hương trầm về thắp, tôi vội khuân cả tháp trầm về. Vừa cầm nén hương trong tay, chớp mắt đã biến thành cành hoa mai. Tôi sợ đến phát bực, ném cành hoa xuống quát:
– Ai đó? Muốn gì thì nói đi. Đừng có chọc ghẹo tôi nha. Không có vui đâu!
Một làn gió nhẹ thổi qua tai tôi, mang theo một giọng nói trầm thấp:
– Nàng dâng ta hương trầm, ta tặng lại nàng đóa hồng mai.
Tôi chết sững. Lần này tôi nghe rõ mồn một. Là giọng đàn ông nói tiếng Quảng. Hồi nhỏ tôi cũng nói được tiếng Quảng, nhưng sau này đi học không dùng nữa nên tôi đã quên. Nhưng tiếng người đàn ông này tôi nghe hiểu hết. Quá sợ hãi, nước mắt tôi trào ra lúc nào chẳng hay. Tôi ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy vai mình. Một làn gió ấm lại thổi đến, vờn hai bên vai tôi như có người ôm lấy, giọng người đàn ông lại nói:
– Đừng sợ.
Đừng sợ? Anh bảo tôi đừng sợ? Làm sao tôi có thể không sợ được? Anh là ai? Tại sao lại quấn lấy tôi như vậy? Chúng ta âm dương cách biệt, anh đừng làm phiền tôi nữa có được không? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu tôi. Tôi phải tìm cách giải đáp. Tôi phải biết được người này là ai, anh ta muốn gì ở tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện cho Nâu kể lại câu chuyện này. Nâu nói:
– Nếu người ấy đã chịu hiện thân như vậy, chị thử viết những điều chị muốn hỏi ra giấy rồi đặt ở đầu giường xem. Trước khi đi ngủ cũng khấn một chút, rằng hi vọng có thể được giải đáp những thắc mắc trong lòng.
– Làm vậy cũng được sao?
Tôi vẫn thấy hơi bất an. Dù sao anh ta nói tiếng Quảng, tôi viết tiếng Việt liệu anh ta có hiểu không đây? Bản thân tôi cũng không nghĩ được ra cách nào khác, đành làm theo lời cô ấy.
Đêm hôm ấy, người đàn ông thực sự xuất hiện trong giấc mơ của tôi.
*** Tên nhân vật cô bạn thầy bói bài Tarot của Hàn Mai xin được mạn phép thay đổi lại. Từ đây sẽ gọi là Nâu theo yêu cầu của nhân vật (Câu chuyện được phóng tác trên trải nghiệm về tâm linh có thật trong cuộc đời Hàn Mai.)