Đã mấy trăm năm kể từ khi Hạ Kỳ rời Hạ đô, thiên hạ cũng đã bao lần đổi chủ. Những người sống cùng thời với chàng có lẽ cũng đã luân hồi thêm mấy kiếp. Mà chàng vẫn còn đây, lòng ôm tất cả hồi ức, một lần nữa đặt chân lên mảnh đất từng thuộc về Hạ quốc này. Hạ Kỳ ngồi bên hiên căn nhà tranh lụp xụp, thất thần nhìn ra xa. Đây là một thôn nhỏ nằm ở ngoại ô thành Du Nam. Hơn một tháng trước, chàng cứu được con trai của trưởng thôn, vì vậy trưởng thôn cho phép chàng ở lại. Ông còn đặc biệt nhờ thôn dân tu sửa lại căn nhà tranh bỏ hoang này cho chàng. Hàng ngày, ông đều sai con cháu đưa đến cho chàng một bữa cơm đạm bạc. Người ở thôn này đều là những nông dân chất phác. Họ thấy chàng tuy không nói được nhưng phong thái như tiên nhân nên rất kính trọng chàng. Cuộc sống của Hạ Kỳ ở đây cũng coi như thoải mái. Chỉ có điều, hơi thở nhân gian đã lâu không thấy khiến chàng thi thoảng nhớ lại chuyện xưa.
– Tiên nhân! Tiên nhân! Xin cứu ngài cứu giúp!
Tiếng kêu cứu kéo Hạ Kỳ về hiện thực. Một người đàn bà đứng tuổi loạng choạng chạy về phía chàng. Khắp người bà ấy đầy máu, phục trang xộc xệch. Hạ Kỳ vội chạy đến đỡ bà. Đây chẳng phải phu nhân của trưởng thôn sao.
– Tiên nhân! Cứu chúng tôi! Trong thôn…
Người đàn bà chưa kịp nói hết câu đã nôn ra một búng máu rồi gục xuống. Hạ Kỳ kinh hoảng. Thôn nhỏ này đã xảy ra chuyện gì rồi. Chàng không nghĩ nhiều, vội đặt người đàn bà xuống rồi chạy về phía nhà trưởng thôn.
Hụych!
Rầm!
Hạ Kỳ vừa đến cửa, một bóng người bị đánh bật ra, vừa vặn chàng đón được. Là trưởng thôn. Toàn thân ông cũng bị nội thương nghiêm trọng, máu đã thấm ướt cả bộ áo vải bên ngoài. Thấy Hạ Kỳ đến, ông run rẩy nói không ra hơi.
– Tiên nhân… Ngài đến rồi… Cầu ngài… cứu nội tử…
Trưởng thôn cũng chỉ nói được đến đó rồi trợn trừng mắt, trút hơi thở cuối cùng.
– Ha ha ha ha. Hôm nay vớ được món hời rồi.
Từ trong sân, khoảng hơn chục tên đàn ông to lớn vạm vỡ đã nhìn thấy Hạ Kỳ. Chúng nhìn chòng chọc vào chàng, cười khả ố.
– Trói cả tên tóc trắng kia lại đem về cho ta. Đại ca hẳn sẽ hài lòng lắm. Huynh đệ ta phen này được thưởng lớn rồi! Ha ha ha ha.
Đám cướp nhanh chóng áp đảo Hạ Kỳ. Không có vũ khí, không được sát sinh, không được sử dụng tiên thuật, chàng không thể một mình chống lại lũ người này. Chúng trói chàng cùng những nam nữ trẻ tuổi trong thôn lại, áp giải về biệt phủ của một tên ác bá có tiếng trong vùng. Tên ác bá này mấy năm nay hoành hành ngang ngược. Hắn thường sai tay chân đến từng thôn làng tìm kiếm và bắt nam thanh nữ tú về. Những người có vẻ ngoài không mấy đặc biệt sẽ bị hắn bán vào thanh lâu, những ai có chút nhan sắc thì hắn sẽ tìm cách huấn luyện rồi bán làm nam sủng, nữ sủng cho những kẻ có tiền. Thủ đoạn của hắn chính là khi mới bắt về sẽ bỏ đói, ngược đãi, đến khi kẻ kia hoàn toàn mất đi nhân phẩm sẽ dễ dàng mặc hắn sai khiến.
Hạ Kỳ cùng những người mới bị bắt về bị đóng một dấu lạc phiến trên vai. Dấu này có kí hiệu riêng của tên ác bá, người bị đóng dấu đều mang thân phận thấp kém tột cùng, là những kẻ thuộc sở hữu của người khác, không có cả quyền làm người. Hạ Kỳ sống đã lâu trong động, làn da trắng như tuyết cộng thêm mái tóc như làn suối bạc dài đến gót chân khiến toàn thân chàng gần như phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Dấu lạc phiến đóng lên vai chàng lại càng thêm chói mắt. Tên ác bá nheo mắt nhìn chàng, hắn lộ liễu nuốt nước bọt rồi cười khà khà. Hạ Kỳ cụp mắt. Chàng không muốn nhìn thấy kẻ dơ bẩn như hắn.
Sau hai tháng, gần như tất cả những người bị bắt tới đây đều đã khuất phục. Từng người từng người bị bán tới nơi khác, phòng giam lại đón thêm những người mới bị bắt về. Chỉ còn Hạ Kỳ là vẫn như cũ. Mỗi ngày, chúng đều đặn mang roi da ngâm nước muối đến tra tấn, Hạ Kỳ vẫn nghiến răng chịu đựng, không rên một tiếng. Hôm ấy, tên ác bá đích thân cầm roi da hươu bước vào. Sau nửa canh giờ tra tấn, trên mặt hắn đã phủ một lớp mồ hôi, mà người bị đánh là Hạ Kỳ vẫn không nhăn mặt lấy một lần. Hắn vứt roi da cho người hầu, cầm khăn lau mồ hôi, miệng lầm bầm chửi.
– Mẹ kiếp, tên này cũng cứng đầu thật. Tiếc cho nhan sắc dường này mà lại bị câm. Trên giường mà không kêu tiếng nào thì còn gì là vui thú nữa. Người đâu, chuẩn bị bước tiếp theo cho hắn. Cứ đánh mãi thế này hắn mà chết thì ông đây lỗ to mất.
Đám người hầu dạ vâng rồi lục tục theo hắn rời khỏi nhà giam. Một tuần sau đó, chúng không tiếp tục tra tấn Hạ Kỳ nữa mà ngược lại còn cho chàng ăn uống đầy đủ, thêm thuốc thang cho chàng mau chóng bình phục. Hạ Kỳ không cần dùng thuốc. Chàng vốn đã bước vào cảnh giới Địa tiên, các vết thương nhục thể tự hồi phục rất nhanh, mà khi đã lành, làn da lại trắng muốt như cũ, không hề có sẹo. Chỉ có dấu lạc phiến kia đóng sâu vào da thịt, phải mất vài năm mới lành lại được.
Một ngày nọ, khi cơ thể Hạ Kỳ đã tương đối bình phục, chúng bóp miệng ép chàng uống một bát thuốc rồi dẫn ra khỏi nhà giam. Hạ Kỳ khẽ cau mày. Chàng biết đây là xuân dược. Loại thuốc này không có tác dụng gì với chàng nhưng một khi đã bị bắt uống thứ thuốc này, điều xảy đến tiếp theo là gì thì không cần nói hẳn ai cũng đoán ra. Hạ Kỳ cố gắng vùng vẫy nhưng bị bốn tên nô bộc vạm vỡ đè lại. Chúng trói chàng bằng xích, cưỡng ép lôi đi. Hạ Kỳ nghiến răng, đường gân trên trán gồ lên, đường tơ máu vằn lên trong mắt tới mức tưởng như có thể thiêu chết lũ người kia. Chàng vận lực kéo mạnh dây xích trên tay khiến hai tên ngã dúi dụi vào nhau. Bốn tên nô bộc không ngờ người chàng trông gầy yếu mà khí lực lại lớn như vậy, chúng nhìn nhau ra hiệu rồi dứt khoát đánh ngất chàng. Bàn tay một tên vừa chém xuống gáy, Hạ Kỳ cảm thấy một cơn đau buốt lên óc rồi lập tức rơi vào hôn mê.