Phương pháp tu luyện mà Hạ Kỳ chọn chỉ vẻn vẹn có hai điều cần tuân thủ: Cấm ngôn – Cấm sát. Cấm ngôn nghĩa là hoàn toàn không được mở miệng nói. Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ cần thốt ra một từ thì mọi công sức bấy lâu sẽ đổ sông đổ bể. Cấm sát nghĩa là cấm sát sinh, bao gồm tất thảy các loài sinh vật trong sáu cõi. Trong thời gian chưa thể tích cốc, Hạ Kỳ vẫn được phép ăn chay nhưng hạn chế nhất có thể. Dù sao chàng cũng phải cắt giảm dần khẩu phần để luyện phép tích cốc.
Hạ Kỳ dùng hơn 200 năm ở trong sơn động tu luyện, chỉ khi nào cần thỉnh giáo sư phụ mới ra ngoài một chuyến. Dù không thể nói chuyện, mối quan hệ của chàng với Yêu đế Tử Ngọc vẫn rất tốt đẹp. Chủ yếu là Tử Ngọc muốn tìm người tâm sự, cứ dăm ba hôm hắn sẽ ghé qua sơn động một lần. Hạ Kỳ cũng thi thoảng đến Yêu giới cùng Tử Ngọc. Ở Yêu giới, Hạ Kỳ chọn một nơi vắng vẻ, dựng một căn nhà trúc, lại trồng một vườn hồng mai. Vườn hồng mai này mấy năm đầu còn mất công chàng chăm sóc, sau này linh lực đã mạnh, chàng mang linh lực ra dưỡng cây, khiến hồng mai quanh năm nở rộ. Tử Ngọc mỗi lần đến thường lắc lắc đầu chê chàng lãng phí linh lực, nhưng không lần nào hắn quên bẻ một cành mang về cho nương tử.
Lại 100 năm nữa trôi qua, Hạ Kỳ bế quan 49 ngày, tu vi tăng tiến, đột phá cấp độ Địa tiên. Địa tiên vẫn chưa thể hoàn toàn tích cốc nhưng đã có thể vu hồi quá khứ. Có điều, ở thời điểm này, tu vi của chàng chỉ đủ để đưa bản thân quay lại, chứng kiến những gì đã xảy ra.
Hạ Kỳ không do dự, chàng muốn biết tất cả những thời khắc không có chàng bên cạnh, Thường Hy đã phải chịu đựng những gì. Nửa tháng tiếp theo, Hạ Kỳ bế quan vu hồi.
Tôi được Kỳ ca đưa đến sơn động đã lâu, từng ngày chứng kiến chàng khổ tu. Nhưng tôi không muốn quay về nhìn quá khứ kia thêm lần nào nữa, dù chàng nói chúng tôi nhìn qua lăng kính của Hạ Kỳ, tôi sẽ không phải chịu thêm bất kì đau đớn thể xác hay tinh thần nào cả. Tôi nhăn nhó lườm chàng. Chàng nói thì hay lắm. Nhưng nào có ai chứng kiến cái chết của bản thân lại không đau? Tôi đã mất rất nhiều thời gian để vượt qua được nỗi sợ hãi kinh khủng ấy, chàng đâu phải không biết. Hừ, tóm lại là tôi nhất định không đi.
Kỳ ca không nói lại được tôi, chàng đành dắt tôi đến ngôi nhà trúc ở Yêu giới. Lần đầu đến nơi này nhưng tôi không hề thấy xa lạ. Từ cánh cửa, hàng rào đến bộ bàn ghế bằng đá ở sân sau đều giống khung cảnh quen thuộc đằng sau dãy núi Nhạn y như đúc. Chỉ khác một điểm, bao quanh ngôi nhà trúc này là rừng hồng mai quanh năm nở rộ. Dưới gốc mai đại thụ, Hạ Kỳ còn dựng một bia mộ đá. Trước mắt tôi hiện ra cảnh vị thái tử năm nào không quản ngày đêm từ tiền tuyến phi ngựa về cung ngồi dưới gốc mai đàn cho bia đá nghe một khúc thê lương. Rồi cũng một ngày tuyết đầu đông, vị đế vương chỉ mặc bộ trung y lụa vàng dựa lưng vào bia đá nốc cạn bình rượu ủ dưới gốc mai. Chớp mắt một cái, vị thần cao cao tại thượng luôn mặc hắc y đang vươn những ngón tay dài lần theo từng nét chữ khắc trên bia mộ. Gương mặt chàng hòa làm một cùng với gương mặt vị thái tử, vị đế vương kia. Là chàng, tất cả đều là chàng. Hạ Kỳ của tôi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay, tôi không nhịn được, chạy tới ùa vào lòng chàng nức nở. Trước cái chết của Thường Hy, tôi chỉ biết mình thống khổ, lại quên mất lòng chàng hẳn cũng bi thiết nhường nào.
Kỳ ca vỗ vỗ lên đầu tôi. Chàng hôn nhẹ lên mái tóc tôi rồi lau nước mắt tôi bằng bàn tay to lớn lạnh lẽo. Chàng cười, vờ trách:
– Sao lại khóc rồi? Chẳng phải ta không bắt nàng vu hồi nữa hay sao? Đưa nàng đến đây ngắm cảnh mà nàng vẫn còn khóc?
Tôi mở miệng định chống chế thì một tiếng gào thê lương vọng ra từ phía sơn động. Nụ cười trên gương mặt Kỳ ca cứng lại. Tiếng gào như tiếng dã thú, lại chói tai như tiếng kim loại hoen gỉ cọ vào nhau. Tôi vô thức co người lại. Kỳ ca lại vỗ lưng tôi trấn an.
Một bóng người tóc tai rũ rượi từ bên ngoài lao đến. Người ấy quỳ gối trước bia mộ đá, lại gào lên những tràng thanh âm vừa ghê rợn vừa bi thống. Là Hạ Kỳ! Mái tóc đen dài của chàng dần dần chuyển sang màu bạc, cuối cùng trắng xóa như tuyết.
Hai tay tôi ôm chặt miệng. Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng tôi vừa rời sơn động chưa bao lâu.
– Ta vu hồi quá khứ, chứng kiến cảnh nàng và Húc nhi…
Kỳ ca không nói hết câu nhưng tôi hiểu. Chàng đau thương quá độ, nhất thời rơi vào ma chướng. Phía bên kia, Hạ Kỳ gào đến rách cổ, đôi mắt mơ hồ tỏa huyết quang. Chàng phun ra một ngụm máu rồi gục xuống. Yêu đế Tử Ngọc nghe thấy tiếng gào vội chạy đến, nhìn thấy cảnh này thì kinh hoảng. Hắn vội đỡ Hạ Kỳ dậy, truyền cho chàng linh lực, nghĩ nghĩ một lát lại sai người truyền tin đến sư phụ Hạ Kỳ.
Ba ngày sau, Hạ Kỳ tỉnh lại trong sơn động. Mái tóc dài của chàng giờ đã bạc trắng, mất đi phong thái của chiến thần, lại thêm vẻ tuấn mĩ của thần tiên. Tử Ngọc nói với chàng:
– Chân nhân đã kịp thời cứu huynh, để huynh không rơi vào ma chướng. Nhưng tu vi của huynh cũng mất nửa rồi…
Hạ Kỳ vẫy tay ra hiệu đã hiểu, bảo hắn không cần phải nói nữa. Thực ra khi đột phá cấp độ Địa tiên, chàng đã có thể giao tiếp bằng ý niệm, nhưng lúc này chàng không muốn nói gì cả. Chàng xuống giường, rời sơn động, đi đến căn nhà trúc trong Yêu giới.
Hạ Kỳ ngồi ngẩn ở đó mất nửa tháng. Sau đó, chàng trở lại sơn động chuyên tâm tu hành.