Thiên hạ thái bình rồi
Nàng có còn đợi ta?
Ba ngày sau, Hạ Kỳ tỉnh lại. Biết chuyện Thường Hy vì cứu mình và Thường Mục mà chỉ còn lại mảnh tàn hồn, hiện giờ đã được đưa đến Côn Lôn, chàng vội tìm Thường Lã. Thường Lã chỉ nói cho chàng biết, Thiên Tôn có thể cứu nàng, còn lại chính ông cũng không rõ. Hạ Kỳ thất thần rất lâu, cuối cùng cười nói:
– Chỉ cần có thể cứu được nàng, bao lâu ta cũng sẽ đợi.
Lần đợi này, chàng phải đợi đến 10 năm. Sau 10 năm tu luyện trên đỉnh Côn Lôn, Thường Hy quay về hoàng cung Hạ quốc, tiếp tục sát cánh bên Hạ Kỳ. Chiến trận lại tiếp diễn thêm 7 năm nữa.
Sử sách ghi lại, mùa đông năm Tân đế thứ 52, quân Hạ quốc thế như chẻ tre, một mạch đánh thẳng vào kinh thành Đế đô. Tân đế biết không còn đường lui, tự tay đâm chết ái phi Diêu Thiến, sau đó một mình leo lên đỉnh Vọng Thiên đài. Hắn nhìn giang sơn khói lửa dưới chân, 52 năm trị vì trôi qua như giấc mộng. Sinh ra trong gia đình đế vương, lại văn thao võ lược, hắn sớm đã biết mình là nhân trung chi long, là chân mệnh thiên tử. Hắn từng dẫn binh đi đánh Đông dẹp Bắc, từng vùng đất man di được khai phá, từng tấc giang sơn mở rộng theo vó ngựa dưới chân hắn. Hắn cũng từng ra sức chấn hưng cải tổ giang sơn. 20 năm đầu khi hắn tiếp nhận đế vị, Tây Tư là vùng đất giàu có nhất, Đế đô là kinh thành xa hoa nhất. Nhưng… hắn đã… sai ở đâu?
Hạ Kỳ đứng trước cánh cửa gỗ lớn của hoàng cung Tây Tư. Ngay đằng sau cánh cửa này chính là đầu não của Tây Tư, là Tân đế đáng muôn đao vạn chém, là cửa ải cuối cùng để đạt thành đại nghiệp. Trong lòng chàng không rõ tư vị gì. Chẳng ngờ trận chiến này lại kéo dài từng ấy năm. Chẳng ngờ mái tóc đã điểm sương mà giấc mộng thời trai vẫn chưa đạt. Chẳng ngờ người cuối cùng đứng đây lại là chàng. Cha, lão đại, hai người có đang sát cánh bên ta? Bàn tay chàng cảm nhận được một luồng mát lạnh. Thường Hy vẫn luôn bên cạnh, lúc này đang nắm lấy tay chàng. Lòng nàng biết Hạ Kỳ đang nghĩ gì. Nàng thì không có nhiều tâm sự như vậy. Có điều, một nỗi bất an mơ hồ cứ quấn chặt lấy trái tim nàng. Càng đến gần hoàng cung Tây Tư, nỗi bất an ấy càng lớn dần lên.
Hạ Kỳ vung trường kiếm. Một luồng linh lực nồng đậm cuồn cuộn chảy vào khiến thanh trường kiếm được luyện từ huyền thiết ánh lên hồng quang.
Uỳnh!
Cánh cửa gỗ dày bị chàng chém thành bốn mảnh, không còn sức chống đỡ trước thế công của binh sĩ, rơi xuống vỡ vụn. Hạ Kỳ giương kiếm, lệnh toàn quân xông vào hoàng cung Tây Tư. Nhưng khi họ vừa bước qua cửa, cảnh tượng trước mắt khiến đại quân Hạ quốc sững người. Toàn bộ hoàng cung đã chìm trong biển lửa.
– Ha ha ha ha
Tiếng cười mang theo nội lực mạnh mẽ vang vọng khắp hoàng cung. Từ trên Vọng Thiên đài, Tân đế mặc long bào, đội mũ miện, kiêu ngạo nhìn xuống.
– Ngươi là Hạ đế, Hạ Kỳ? Quả nhiên sóng sau xô sóng trước. Ta sớm biết Hạ quốc các ngươi không yên phận, nhưng Hạ Văn nhu nhược không đáng để ta chú ý. Hạ Kha quá ngu ngốc, đem mỹ nhân đặt trên giang sơn… Không ngờ, còn có Hạ Kỳ ngươi. Ha ha ha ha ha. Hôm nay, bại dưới ta ngươi là do ta đã quá khinh địch. Đời này, ta không có gì hối tiếc. Ha ha ha ha ha…
Dứt lời, Tân đế gieo mình xuống. Vọng Thiên đài cao như vậy, chỉ cần rơi xuống sẽ thịt nát xương tan chứ đừng nói bên dưới còn cả biển lửa. Ngay khoảnh khắc thân xác Tân đế chạm đất, trái tim Hạ Kỳ co rút. Chàng lập tức quay sang bên cạnh, vừa kịp chứng kiến tàn hồn của Thường Hy tan biến.
– Không! Hy nhi! Đừng bỏ lại ta!!!!!
Hạ Kỳ với tay ra, nhưng thứ lưu lại cho chàng chỉ còn hương hồng mai nhàn nhạt.
– Sao đột nhiên Thường Hy lại biến mất rồi?
– Tân đế chết, nghĩa là đại nghiệp của ta đã đạt thành, cũng có nghĩa sứ mệnh của Thánh nữ đã hoàn thành, nàng không cần phải bảo hộ cho ta nữa. Vì thế, Thiên đế lập tức triệu hồi tàn hồn của nàng, đưa nàng xuống Vong Xuyên chờ luân hồi.
– Ngài ấy cũng không báo trước một câu, cứ thế để em với chàng chia tay như vậy. Thật quá nhẫn tâm!
Kỳ ca không nói gì, chàng chỉ cười cười và xoa đầu tôi. Quy tắc của thần tiên bọn họ tôi thật không sao hiểu nổi.
32 năm sau khi Hạ Kỳ lên ngôi, thiên hạ thống nhất, giang sơn quy về một mối. Cùng trong năm đó, Thường Lã cáo lão từ quan, trở về Côn Lôn tu đạo. Thường Mục được chia đất phong hầu, mang theo Thường phu nhân rời Hạ đô. Chỉ còn Thường Ngôn tiếp tục ở lại giúp Hạ Kỳ ổn định đại cục, phục hưng thiên hạ. Hạ Kỳ cũng giữ lời, chọn một hài nhi tư chất tốt trong gia tộc nhận làm nghĩa tử, cho Thường Nghi nuôi dưỡng.
Lại ba năm trôi qua, Hạ Kỳ ban chiếu nhường ngôi cho nghĩa tử, phong Thường Nghi làm thái hậu, để nàng và Thường Ngôn chấp chính phò ấu đế. Sau đó, chàng thay một thân áo vải, khoác một tay nải nhỏ rời Hạ đô. Bá quan văn võ cùng tân đế hết lòng can ngăn, chàng chỉ cười, nói:
– Ta đã hẹn với nàng, sau khi đại nghiệp đạt thành sẽ đi tìm nàng. Quân vô hí ngôn, ta không thể phụ nàng thêm nữa. Đến lúc ta phải đi tìm nàng rồi.
Đã nhiều năm như vậy, hóa ra chàng vẫn nhớ lời hẹn ước. Thường Ngôn dẫn đầu chúng quan, quỳ gối cho đến khi bóng lưng Hạ Kỳ biến mất nơi chân trời.
CÒN TIẾP