Ngày đầu tiên của Đại hội Thánh nữ.
Đây là lần đầu tiên Thường Hy nhìn thấy Hạ Kỳ sau hai tháng xa cách. Chàng vận áo bào của thế tử, khuôn mặt có đến bảy phần giống Hạ Kha mà khí chất lại hoàn toàn không giống. Hạ Kha điềm tĩnh trầm ổn, Hạ Kỳ lại có vẻ thiên chi kiêu tử. Chí ít thì đám trưởng lão ham hư vinh kia cũng có mắt nhìn người. Bắt gặp ánh mắt nàng, Hạ Kỳ nhoẻn miệng cười, núm đồng tiền bên má trái sâu hoắm. Nụ cười của chàng vẫn phảng phất nỗi buồn.
Vòng đầu tiên, do năm nay có thêm Thường Hy, tổng cộng là mười ba nữ đệ tử tham gia thi đấu nên sẽ bốc thăm đấu theo vòng tròn, lấy sáu người thắng nhiều trận nhất vào vòng sau. Lúc Thường Hy lên sàn đấu, Hạ Kỳ còn dùng khẩu âm nói với nàng “Cố lên”. Đúng như nàng nghĩ, với chàng thì Thánh nữ cũng chỉ là một chức danh, không ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người. Cảm giác tâm linh tương thông khiến Thường Hy hạnh phúc. Nàng không khó để vượt qua tất cả các đối thủ, chỉ có Vũ Thanh đệ tử của ngũ trưởng lão mới khiến nàng gặp chút phiền phức.
Vũ Thanh là đệ tử xuất sắc nhất trong lứa đệ tử này của mười hai đỉnh. Nếu không có Thường Hy, mọi người đều cho rằng nàng ta sẽ trở thành Thánh nữ của đại hội năm nay. Sự chen ngang cũng như gia thế của Thường Hy thực sự khiến Vũ Thanh nóng mắt. Ngay từ khi vừa bước chân lên đài, nàng ta đã vận linh lực vào kiếm đâm tới. Thường Hy nhanh nhẹn lách người sang một bên, rút kiếm đỡ. Vũ Thanh không để nàng có cơ hội đánh trả, lập tức hạ trọng tâm, quét chân muốn đánh ngã nàng. Nhưng Thường Hy đã lường được chiêu đó, nàng nhún chân bay lên, cuộn một vòng trên không rồi đáp xuống, đồng thời quét một kiếm ngang lưng Vũ Thanh khiến nàng ta không kịp quay người, hứng trọn một đòn. Đòn này đã thành công chọc tức Vũ Thanh. Nàng ta dùng hết kĩ thuật điên cuồng đánh tới. Thường Hy bình tĩnh đối phó, vừa đỡ vừa lui, thân hình nhỏ bé linh hoạt đỡ được tất cả các chiêu của Vũ Thanh. Vũ Thanh vừa muốn đánh chiêu hiểm hạ gục Thường Hy, vừa muốn phô diễn tài nghệ hi vọng lọt được vào mắt xanh của Vu Mẫu nên cách thức ra đòn của nàng ta hoa mĩ phức tạp. Thường Hy chỉ mong trận đấu sớm kết thúc, chiêu nào của nàng cũng nhanh gọn dứt khoát, không có động tác thừa. Vì thế, chẳng mấy chốc Vũ Thanh đã xuống sức. Thường Hy tinh tế nhận thấy kiếm của nàng ta đã chậm nửa nhịp, bèn nhân cơ hội ra một hư chiêu lôi kéo sự chú ý của Vũ Thanh sang bên trái, rồi nàng nhanh như cắt xoay lưỡi kiếm đâm sang phải, thành công hạ gục đối phương. Thắng bại đã phân. Vũ Thanh nghiến răng, thề sẽ làm nàng bẽ mặt ở vòng sau.
Ngày thứ hai, vòng đấu pháp.
Sáu đệ tử chiến thắng ở vòng trước tập hợp tại một khu rừng nhỏ. Nơi đây đã được bao vây bởi một trận pháp lớn, bên trong đầy trận pháp nhỏ và yêu vật các cấp độ. Ai vượt qua sớm nhất người đó thắng.
Hạ Kỳ đứng ngoài bìa rừng, nhỏ giọng dặn dò Thường Hy. Nơi đây đầy tai mắt nên hai người cũng không có hành động gì quá phận, chỉ đứng gần nhau hơn một chút. Nàng giắt kiếm bên hông, phi thân vào bên trong khu rừng. Cửa trận đóng lại, bên ngoài không còn thấy bất cứ thứ gì bên trong nữa. Thường Hy thường ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng biết rất rõ cách xác định phương hướng, muốn theo một đường thẳng nhanh chóng ra ngoài. Trong rừng có khá nhiều yêu vật nhưng cũng không con nào làm khó được nàng, chỉ có mấy trận pháp là khá khó chịu. Nàng sốt ruột lo cho nương nhưng cũng phải dặn mình tỉnh táo. Sau khoảng bốn canh giờ, cuối cùng nàng cũng thấy cửa trận. Nhưng cùng lúc với nàng, Vũ Thanh cũng đang lao về hướng đó. Khi nhận ra sự có mặt của Thường Hy, Vũ Thanh nhếch mép cười âm hiểm. Nếu giết nàng trong này, thần không biết quỷ không hay, có thể đổ tại nàng bút cùn tài mọn, bị yêu vật làm hại. Thường Hy cũng sớm nhận ra ý đồ của nàng ta vì thế nàng luôn có tâm phòng bị. Ngay khi Thường Hy chuẩn bị làm phép phá cửa trận, Vũ Thanh bắn một đạo linh lực về phía cổ tay nàng. Thường Hy nhanh nhẹn lăn về phía sau, tránh được. Vũ Thanh hai tay kết ấn, biến linh lực thành một rừng tên bắn về phía Thường Hy khiến nàng một lần nữa phải lăn về phía sau, nấp sau một thân cây cổ thụ. Vũ Thanh nhân cơ hội áp sát. Mũi tên của nàng ta quá mạnh, không thể đánh trực diện. Thường Hy ngước mắt nhìn lên, nàng quyết định trèo lên trên cây, từ trên đánh xuống. Nhân lúc Vũ Thanh còn đang ngơ ngác vì không thấy Thường Hy sau thân cây, nàng phi thân xuống đánh một chưởng vào vai nàng ta. Vũ Thanh phát hiện kịp thời nhưng không tránh kịp, vẫn bị chưởng của nàng sượt qua vai. Bốn canh giờ chiến đấu trong rừng, sức của Thường Hy cũng đã cạn kiệt, chiêu này đã lấy đi của nàng chút linh lực cuối cùng. Nàng rơi xuống đất. Vũ Thanh cũng không khá hơn. Nàng ta nghiến răng ôm lấy vai, nhổ ra một ngụm máu rồi ngất. Khoảng một nén hương sau, Thường Hy chật vật ngồi dậy. Vũ Thanh có vẻ vẫn chưa tỉnh. Thường Hy mặc kệ nàng ta, vận linh lực kết ấn phá cửa trận.
Khi Thường Hy ra đến bên ngoài, mặt Hạ Kỳ đã tái mét. Nàng ở trong trận lâu hơn chàng dự đoán, cũng vì sự cản trở của Vũ Thanh. Nhìn thấy nàng, Hạ Kỳ cảm giác như cả ngàn năm đã trôi qua. Chàng vội vàng chạy đến đỡ lấy nàng.
– Hy nhi giỏi lắm. Nàng thắng rồi!
Biết mình chiến thắng hẳn nương cũng sẽ không sao, Thường Hy yên tâm ngất đi.
Ngày cuối cùng của Đại hội Thánh nữ.
Thường Hy mặc trang phục thánh nữ áo trắng váy vàng bước lên đài. Nàng quỳ trước tượng Mẫu thần vái ba vái rồi lùi lại nhận kiếm gỗ từ tay nha hoàn, bắt đầu múa điệu giáng thần. Đây là điệu múa truyền thống của các thánh nữ, có ý nghĩa kết nối với thần linh. Mỗi bước chân của nàng giậm xuống đều kèm theo một tiếng sấm rền. Gió mây trên trời vần vũ tựa như sắp nổi bão. Thân hình nàng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng múa theo điệu nhạc mà luồng khí toát ra lại chứa uy lực kinh người. Nàng múa trên đỉnh Thần Phong nhưng tiếng sấm và áp lực từ luồng không khí ngay cả người ở Hạ đô cũng cảm nhận được. Lễ nhạc kết thúc, Thường Hy hạ kiếm. Cùng lúc đó, trên trời, áng mây bảy sắc lung linh chiếu thẳng ánh sáng vào nàng, bao bọc nàng trong vầng hào quang rực rỡ. Hàng trăm loài chim từ đâu bay về, cúi đầu phục dưới chân nàng. Khung cảnh bách điểu triều phụng này khiến những người chứng kiến bàng hoàng. Vu giáo đã tồn tại cả ngàn vạn năm nhưng chưa từng có một thánh nữ nào làm được như vậy. Đám vu sư vu nữ cùng người dân nhất tề quỳ xuống bái lạy. Một màn này khiến Vu Mẫu và Thường Lã rất đỗi hài lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, Thường Hy đã trở thành biểu tượng của sự kết nối sâu sắc giữa Vu Điện và thần linh. Điều này giúp củng cố địa vị của Vu Mẫu trong Vu Điện, địa vị của Vu Điện trong thiên hạ và cắt đứt hoàn toàn tơ tình của nàng với Hạ Kỳ.
Tôi nhớ đến cô gái nhỏ dưới rừng hồng mai hôm nào. Vẫn là nàng với điệu vũ làm say lòng người. Vẫn là chàng trai mê đắm dõi theo từng bước chân nàng. Nhưng tôi mơ hồ cảm nhận được bánh xe vận mệnh đã bắt đầu quay nhanh hơn, như một bàn tay vô hình đang càng ngày càng mạnh mẽ kéo họ rời xa nhau. Với tôi, đây đều đã là những chuyện của quá khứ. Tôi biết trước kết quả nhưng không nắm được quá trình. Thế nên được chứng kiến từng cảnh, từng sự kiện đều khiến tôi vừa hồi hộp vừa đau đớn. Tôi muốn biết điều gì đã khiến tôi và Hạ Kỳ phải xa nhau, lại cũng không muốn biết. Bởi chúng tôi đã lại tìm thấy nhau. Quá khứ dù thế nào cũng đã qua rồi, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng.
Kỳ ca kéo tôi vào lòng. Chàng hôn lên tóc tôi, khẽ nói:
– Đừng suy nghĩ linh tinh. Có ta ở đây rồi. Giờ ta đã đủ cường đại để bảo hộ nàng bình an.
Chàng vẫn luôn như vậy, luôn hiểu thấu lòng tôi. Giọng nói trầm ấm của chàng vỗ về trái tim đang thổn thức của tôi, cho tôi niềm tin.
Đằng xa, Thường Hy đã hoàn tất nghi thức cuối cùng: bái Vu Mẫu làm sư phụ. Bây giờ nàng mới chính thức trở thành thánh nữ, đệ tử của Vu Mẫu. Rất lâu sau này, khi ngẫm lại, tôi mới hiểu. Thường Hy tuy thông minh và mạnh mẽ, nhưng nàng vẫn quá non nớt. Thường quốc sư là thân tín của Hạ hầu, lại tinh thông thuật pháp, binh pháp bậc nhất thiên hạ, lẽ nào không có biện pháp tìm kiếm phu nhân mình. Tất cả những gì ông ta làm chỉ vì muốn chặt đứt dây tơ hồng của Thường Hy và Hạ Kỳ mà thôi. Ông tính kế với cả nữ nhi của mình, biến nàng thành một quân thí trên bàn cờ, thật sự cũng đủ tàn nhẫn. Còn Thường Hy có một người cha như vậy, cũng quá đáng thương. May mắn là ở kiếp này, Hàn Mai tôi có mẹ cha thương yêu. Tuổi thơ tuy có chút khó khăn nhưng điều tôi chưa bao giờ thiếu thốn là tình yêu của cha mẹ. Lòng tôi tràn ngập biết ơn.