Ba câu tóm tắt chuyện xưa, giọng Nhu hoàng quý phi bình bình, không nhuốm chút nuối tiếc, oán hận nào. Nàng lại cười, lấy trong tay áo hai vật đặt vào tay Di Giai.
– Muội muội, muội có nhận ra hai vật này không?
Một miếng ngọc bội phỉ thúy và một cây trâm đỏ không rõ làm từ gì. Hai vật vừa chạm vào tay, một luồng năng lượng quen thuộc mà mạnh mẽ bao phủ lấy Di Giai. Cô nhận ra, bởi trên thân chúng đều khắc hai chữ Kỳ Hy. Là tín vật Hạ Kỳ đã trao cho Thường Hy vào những năm tháng đẹp đẽ nhất cuộc đời họ, trước khi bi kịch bắt đầu. Nhưng cây trâm này vốn là bạch ngọc dương chi.
Nhu hoàng quý phi đặt trâm và ngọc bội vào tay Di Giai, vẫn quyến luyến vuốt ve.
– Muội có biết vì sao trâm bạch ngọc lại biến thành huyết ngọc không?
Ánh mắt Di Giai mờ mịt. Cô không dám đoán bừa. Kí ức của Thường Hy trong cô dừng lại ở hình ảnh thành Bình Liêu rực rỡ lụa đỏ. Những lời xì xào của đám đông như lũ tràn vào tai, vào đầu cô.
“Thái tử rước dâu về rồi.”
“Tân nương cùng Thái tử là thanh mai trúc mã.”
“Thái tử đại hôn với Tô tiểu thư, cháu của Ngô tướng quân Trần quốc.”
Di Giai nhắm chặt mắt, hai tay bịt chặt tai. Không đúng, không được để bị mê hoặc. Không biết Nhu hoàng quý phi tiếp cận vì ý đồ gì, cô tự nhủ mình phải tin tưởng Hạ Kỳ, phải tin chàng. Tiếng bàn tán vẫn không ngừng lại, như một con trăn khổng lồ cuốn lấy cô rồi từ từ siết chặt. Cơ thể gần như bị nghiền nát, Di Giai không nhịn được hét lớn:
– Khônggggg
Cô bừng mở mắt. Cô thấy mình không còn ở trong địa lăng nữa mà đang đứng giữa phố xá nhộn nhịp. Khắp nơi là nhà gỗ vách đất, người người mặc trang phục cổ. Một giọng nói mềm mại văng vẳng trong đầu:T
– Ta biết muội không tin ta. Vậy muội hãy tự mình xem lại.
Cảnh vật trước mắt trôi như một thước phim quay nhanh. Chàng thái tử cao cao tại thượng mặc hỉ phục đỏ cưỡi bạch mã lướt ngang qua cô lại chậm rãi, như một con dao hoen gỉ thong thả cứa vào tim Di Giai từng nhát, từng nhát. Vẻ mặt không rõ hỉ nộ đó là thứ không thể giả được, không mộng cảnh nào có thể dệt lên. Di Giai biết rõ. Bởi Thường Hy đã tận mắt chứng kiến, và trái tim đang muốn nổ tung trong ngực xác nhận với cô điều đó. Nhưng đây vẫn chưa phải điều đau đớn nhất. Cô thấy Thường Hy một thân hoang tàn ôm lấy đứa con đỏ như hòn máu, vừa trầm mình xuống lòng sông vừa tự tay đâm đủ chín nhát trâm lên khắp cơ thể, cuối cùng hoàn toàn táng thân dưới hoàng hôn loang lổ máu tươi. Toàn thân Di Giai như bị rút đi toàn bộ sức lực, cô ngã phịch xuống đất. Thì ra cô đã mất con theo cách như vậy. Con trai cô, máu thịt của cô. Di Giai gào lên oán hận.
Mộng cảnh vẫn tiếp tục. Mặt trời lặn rồi lại mọc trên dòng sông Vị 49 lần, đến một ngày, chấp niệm của Thường Hy tụ lại thành một mảnh tàn hồn rách nát ôm theo đứa bé đi lên từ dưới lòng sông. Di Giai thấy nàng quay trở về bên Hạ Kỳ, sát cánh cùng chàng bước qua bao chiến trường đẫm máu. Lại thấy nàng ngây ngốc tin lời người kia thề non hẹn biển, chung gối chung chăn. Rồi lại thấy chính người đàn ông kia lần nữa đem mười dặm hồng trang trải khắp Đế đô đón tỷ tỷ nàng vào cung, trở thành chính cung hoàng hậu. Cùng chàng bước qua tu la là nàng, nhưng sánh vai bên chàng ở hỉ đường lại vẫn là người khác. Di Giai oằn người ôm lấy bản thân mình. Dường như tất cả nước mắt của đời này của cô đã tuôn ra hết rồi. Trong lòng cô giờ đây chỉ còn oán hận. Hóa ra người ấy đã lừa dối cô nhiều lần như vậy. Chàng đã hai lần cưới kẻ hãm hại mẹ con Thường Hy. Chàng nào phải thân bất do kỷ. Ba ngàn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng thế, chưa từng có kẻ nào trói buộc được Hạ Kỳ. Chàng là Võ thần, là Phong Đô đế quân. Chàng nói cô là đế hậu của chàng, đế hậu duy nhất của chàng. Vậy thì hai nữ nhân kia là ai, là gì trong cuộc đời chàng mà chàng phải tự tay đón về? Thường Hy à Thường Hy, Di Giai à Di Giai, kẻ đến cùng vẫn ngây ngốc chỉ có mình mi thôi. Bọn họ, cho dù chỉ là người qua đường trong vở kịch, chẳng phải ai nấy đều đạt được mục đích của họ rồi hay sao? Người muốn đại nghiệp liền có đại nghiệp, kẻ muốn phượng vị liền có phượng vị, ai muốn danh được danh, ai muốn lợi được lợi. Chỉ có mi, hồn tan phách tán. Ngay cả quyền uống canh Mạnh Bà, lãng quên chàng cũng không có được.
– Ha ha ha ha ha
Di Giai ngửa đầu cười lớn. Nội lực trong cơ thể bộc phát, mộng cảnh từng mảng từng mảng rơi xuống rồi tan biến như bọt biển. Cô biết mình đã trở lại địa lăng của Nhu hoàng quý phi. Nhưng thế thì sao? Ở đây hay Đế đô, là Thường Hy hay Di Giai cũng có gì khác nhau đâu. Chẳng phải vẫn nằm trong bàn tay Hạ Kỳ, mặc chàng thao túng hay sao?
Nhu hoàng quý phi ngồi xuống trước mặt Di Giai, lấy khăn tay chấm nước mắt trên mặt cô. Nàng kiên nhẫn đợi cô từ từ bình tĩnh lại, mới nói:
– Muội xem, ta không lừa muội, cũng không muốn kiếm lợi gì từ muội. Mộng cảnh này vốn cũng không được xem là mộng cảnh, mà là những kí ức của Thường Hy thánh nữ được phong ấn trong hai vật nàng ấy luôn đem theo bên người, chỉ muội mới có thể nhìn thấy. Chính chúng đã cho ta được tồn tại đến ngày hôm nay, với một nhiệm vụ duy nhất là tìm muội, để vật hoàn cố chủ.
Di Giai vẫn không có phản ứng gì. Thấy cô toàn thân nhếch nhác, mồ hôi lạnh lẫn nước mắt ướt đẫm cả một vạt áo, Nhu hoàng quý phi bèn sai người đưa cô đi thay y phục. Một lát sau, Di Giai được hai cung nữ đỡ ra. Cô mặc một bộ hán phục thời Minh hoàng màu thạch lựu, bên trên thêu hoa mẫu đơn, tóc búi kiểu tùy vân kế. Nhu hoàng quý phi đỡ lấy tay cô, dắt cô ngồi xuống ghế ngọc. Thấy Di Giai vẫn thẫn thờ, nàng thở dài:
– Muội xem, tỷ muội chúng ta đều rực rỡ, cao quý như mẫu đơn, tại sao không thể vì mình mà nở rộ? Tại sao phải vì mấy tên đàn ông… Ai da, vẫn là thôi đi. Muội…
Di Giai ngẩng đầu, trong mắt vẫn ngân ngấn lệ, khiến Nhu hoàng quý phi chua xót. Cô hỏi:
– Tỷ tỷ, sau đó… sau khi tàn hồn của Thường Hy tan biến, Hạ Kỳ hoàn thành đại nghiệp, chàng ấy sẽ đi tu đúng không? Vậy, chuyện của Thường Hy… đã kết thúc rồi sao?
Nhu hoàng quý phi khẽ nhíu đôi mày lá liễu. Nàng nhìn sâu vào mắt Di Giai hồi lâu, nói:
– Muội muội ngốc. Muội đang cố tìm cách bào chữa cho Ngài ấy phải không? Rằng tuy Ngài ấy đã không phải với muội, nhưng ba ngàn năm khổ tu của Ngài ấy đủ để cả thế gian này, bao gồm cả muội, cho rằng Ngài ấy đã trả giá? Ha ha ha. Miệng lưỡi của đàn ông đúng là lợi hại. Cho dù là Thường Hy thánh nữ pháp thuật cao siêu, hay hoàng quý phi tu hoa bế nguyệt cũng chẳng thể thoát nổi. Ta nói cho muội biết, kí ức của Thường Hy đúng là đã kết thúc ở đó. Nhưng kí ức của hai vật này thì không. Chuyện phía sau càng đặc sắc hơn phía trước. Có điều… muội có đủ can đảm để xem tiếp hay không?
Di Giai nghe vậy trong lòng lại dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành. Trái tim nói với cô rằng quá đủ rồi, đến đây thôi, cô không chịu nổi nữa. Nhưng lý trí của cô muốn biết hết toàn bộ chân tướng. Nếu thiên kiếp đã định cô buộc phải nhớ lại, vậy chi bằng ngay ở đây, ngay lúc này. Cô muốn nhìn thấy tất cả mọi chuyện người kia đã làm, ngay cả lúc không còn Thường Hy nữa. Chàng còn giấu cô bao nhiêu? Di Giai hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Nhu hoàng quý phi, nói:
– Muội muốn biết. Xin tỷ, hãy cho muội được biết. Dù kết quả có thế nào…
Nhu hoàng quý phi chặn lời cô:
– Muội hãy nhớ, đây là một câu chuyện chưa có hồi kết. Bởi vì cả Ngài ấy và muội đều đang tồn tại.
Nàng vuốt ve khuôn mặt Di Giai, giọng nói bỗng trở nên buồn vô hạn:
– Giá như ta cũng có thể biết được khi ép ta từ bỏ hồng trần, lòng Cảnh lang thực sự đã nghĩ gì. Sau khi ta không còn nữa, chàng ấy đã ra sao, có khi nào từng đau xót vì ta không? Nhưng ta không thể. Ta chỉ là một phàm nhân.
Di Giai nắm lấy tay nàng, muốn an ủi mà không biết làm sao để mở lời. Lịch sử không ghi lại thêm bất kì câu chuyện nào về hậu cung của Minh hoàng kể từ sau cái chết của Nhu hoàng quý phi. Chỉ viết rằng Minh hoàng từ đó chuyên tâm triều chính, đưa đất nước vượt qua nội chiến, một lần nữa bước vào thời kì thái bình thịnh trị.
-Tỷ… hẳn là rất yêu Minh hoàng.
– Yêu? -Nhu hoàng quý phi cười nhạt -Ta cũng không biết nữa. Mười lăm tuổi ta đã tiến cung, vốn chưa hiểu yêu là gì. Rồi chàng ấy từng chút từng chút sủng hạnh ta, khiến ta vừa đắc ý vừa sợ hãi. Thân ở hậu cung, càng thụ sủng càng là đứng ở nơi đầu sóng. Triều thần công kích ta, hậu phi hãm hại ta. Khôn phải lúc nào chàng cũng ra mặt bảo vệ ta, nhưng chỉ cần chàng hạ giọng an ủi, nói chàng tin ta, ta lại mềm lòng mà kiên trì. Thẳng cho đến ngày đó, tay chàng ban cho ta chén rượu độc, miệng chàng vẫn nói tin tưởng ta, ta không biết trong lòng có tư vị gì. Hơn một ngàn năm vất vưởng nơi trần thế này, ta cũng từng nghĩ bản thân có yêu chàng không, nhưng lại chưa bao giờ dám nghĩ chàng có yêu ta không. Vì vậy, ta có yêu chàng không cũng không còn quan trọng nữa. Kết quả đều là tử cục mà thôi.
Hai người chìm vào yên lặng, thiên điện chỉ còn tiếng ting ting tang tang khe khẽ của rèm châu. Di Giai đồng cảm với Nhu hoàng quý phi. Với cô, yêu là thứ tình cảm buộc phải đến từ hai phía, là lưỡng tình tương duyệt, nếu không sẽ trở thành cưỡng ép. Mà tình cảm này một người con gái cầu mong có được ở đế vương là si tâm vọng tưởng. Bọn họ là thiên tử, vận mệnh gắn liền với giang sơn, sẽ không thể đặt toàn tâm toàn ý lên một người. Minh hoàng cũng vậy, Hạ đế cũng thế.
Suy nghĩ cùng tình cảm rối bời trong Di Giai như một rễ cây không ngừng lan tỏa, cắm sâu vào lòng cô, tham lam hút lấy sinh khí để bật lên một mầm oán hận. Nhưng Di Giai không hề nhận ra. Cô vẫn xin Nhu hoàng quý phi cho mình bước vào mộng cảnh, tận mắt nhìn xem chân tình của người đàn ông kia.
*** Còn tiếp***