Ta chưa từng sợ luân hồi
Ta chỉ sợ nơi ta đến lại không có nàng
Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng hiện đại của thế kỉ 21, căn phòng của tôi – Hàn Mai. Tôi đã ngỡ mình vừa mơ một giấc mơ quá sức chân thực. Nhưng cơn đau phế tâm can và người đàn ông trong trang phục cổ vẫn đang nắm chặt tay tôi nhắc nhở tôi rằng mọi việc tôi vừa trải qua đều là hiện thực. Một hiện thực khó tin đến nỗi có lẽ người khác sẽ không thể chấp nhận. Chỉ có tôi biết rõ, đó là hiện thực, là những chuyện đã từng xảy ra ở một quá khứ xa xôi, vùng đất xa xôi. Bởi tôi là Thường Hy, Hàn Mai chính là Thường Hy – nhị tiểu thư của Thường quốc sư nước Hạ. Người trước mặt tôi đây là Hạ Kỳ – nhị điện hạ của Hạ hầu, là Kỳ ca của tôi, người trong lòng tôi, tình yêu của tôi, nỗi lưu luyến của tôi, chấp niệm của tôi trên thế gian này. Nước mắt tôi lại trào ra. Kỳ ca nhìn tôi mỉm cười.
– Nàng tỉnh rồi.
Nụ cười lộ ra lúm đồng tiền nhỏ bên khóe miệng trái đã không còn vẻ phong lưu phóng khoáng như chàng thiếu niên trong kí ức, mà giờ đây nhuốm màu bi thương. Tôi đưa tay chạm má chàng, hỏi:
– Em ngất đi lâu chưa?
– Không lâu. Ở hiện thực, nàng mới ngủ được mấy giờ đồng hồ. Trời còn chưa sáng. Nàng cứ ngủ tiếp đi. Ta sẽ ở đây canh cho nàng.
– Em muốn tiếp tục. Em muốn nhớ lại tất cả.
Kỳ ca vuốt tóc tôi, vẻ ôn nhu nhẫn nại mà chỉ mấy tiếng trước tôi còn không hiểu nổi giờ lại khiến lòng tôi đau đớn.
– Nàng nghỉ ngơi trước đã. Khi quy hồi tiền kiếp, nàng sẽ đồng tâm với Thường Hy. Bởi cho dù nàng có luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, nhục thể có khác đi, thì nàng cũng chỉ có duy nhất một nguyên hồn mà thôi. Khi ấy, tất cả những gì trong quá khứ nàng từng cảm nhận được, dù là nỗi đau thể xác hay tinh thần, cơ thể này của nàng cũng sẽ cảm nhận được. Nhưng nàng ở kiếp này đã là một người thương, linh lực trong người quá ít ỏi, không thể chịu nổi những giày vò đó. Ta đã độ khí cho nàng, giảm thiểu tối đa những nỗi đau thể xác, nhưng nàng thấy đó, nàng vẫn ngất đi. Ngoan, nghe lời ta. Nghỉ ngơi đi. Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ lại đưa nàng đi.
– Hạ Kỳ…
– Ta ở đây.
Kỳ ca nằm xuống bên cạnh, ôm tôi vào lòng. Chàng khẽ hôn lên tóc tôi.
– Ở kiếp đó, chúng ta… có hạnh phúc không?
– Đối với nàng… thì không.
– Đối với em? Còn chàng?
– Ta đã hết kiếp đâu.
Kỳ ca cười. Người đàn ông này lại trêu chọc tôi. Tôi chợt nghĩ đến một vấn đề.
– Hạ Kỳ…. tại sao chàng… tại sao chàng không luân hồi? Giống như em. Không phải con người chết đi đều không thoát khỏi luân hồi ư?
– Ta không muốn uống canh Mạnh Bà, không muốn quên nàng.
Tôi rúc trong lòng chàng, một lần nữa nước mắt lại trào ra. Nghĩ đến việc chàng trốn luân hồi 3000 năm, chờ đợi tôi 3000 năm, cô đơn tịch mịch 3000 năm, tim tôi như bị xé thành 3000 mảnh vụn. Hạ Kỳ. Hạ Kỳ. Nếu chàng là chấp niệm của tôi, thì tôi là gì của chàng đây?
– Vậy giờ, giờ… chàng là gì? Ngạ… ngạ quỷ, hay… hay là ác linh sao?
– Ha ha ha. Hy nhi, nàng đáng yêu quá đi mất.
Kỳ ca bật cười, vòng tay ôm tôi càng siết chặt. Tôi đang cảm động vì chàng, đau lòng vì chàng, vậy mà chàng lại cười tôi. Tôi bực bội đánh vào ngực chàng một cái.
– Chàng cười cái gì? Không phải em đang lo cho chàng à? Đồ đáng ghét.
– Hy nhi, ngạ quỷ, ác linh sao có thể trốn luân hồi 3000 năm. Những gì đi ngược với thiên đạo đều sẽ bị thiên phạt, không thể thoát. Chỉ có một con đường duy nhất giúp ta mãi mãi không quên nàng, mãi mãi có thể bảo hộ nàng.
Lòng tôi nhói lên một dự cảm không lành, không kiềm được, hỏi:
– Vậy chàng… chàng đã làm gì?
– Tu thần.
Tu thần. Hai chữ nói ra từ miệng chàng dễ dàng bao nhiêu, tôi – người đã có được kí ức của Thường Hy lại hiểu rõ con đường ấy chông gai thế nào.
3000 năm trước, tam giới Thần – Nhân – Ma gần nhau nhất, vạn vật đều có linh tính. Ngay cả những loài động vật nhỏ như thỏ, chuột, cáo, mèo… thậm chí cây cỏ, hấp thu linh khí của đất trời, còn có thể tu thành yêu, có được ngoại hình của con người. Nhưng chưa từng có kẻ nào tu được thành thần. Ngay cả sư phụ tôi, Vu Mẫu, là người gần Mẫu thần nhất, pháp lực đứng đầu thiên hạ, bà có thể sống hơn trăm năm, nhưng vẫn chỉ là người trần. Hạ Kỳ, Kỳ ca của tôi, chàng đã phải trải qua những gì?
Thấy tôi cúi đầu trầm mặc, Kỳ ca nâng cằm tôi, để tôi nhìn thẳng vào mắt chàng.
– Đừng nghĩ nữa. Ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Nàng sẽ từ từ biết hết tất cả thôi. Ngoan.
Chàng nói vậy, rồi xoa xoa lưng tôi, dỗ dành tôi như ru một đứa bé đi ngủ. Tôi hít một hơi thật sâu, để mùi của chàng tràn ngập khoang mũi, ép mình bình tĩnh lại. Đúng. Cho dù quá khứ đã xảy ra chuyện gì, hiện tại chàng đã tìm được tôi, tôi đã nhớ ra chàng. Kiếp này không còn thế lực nào có thể ngăn chúng tôi ở bên nhau nữa. Nghĩ vậy, tôi an tâm chìm vào giấc ngủ.
Một tuần sau đó, tôi sốt li bì. Những kí ức của 100 kiếp sống lũ lượt tràn vào não, khiến tôi chìm chìm nổi nổi giữa mơ và thực. Trong 99 kiếp trước, tôi luôn chỉ sống không quá 20 tuổi. Hơn nữa, đều chết rất thê thảm. Chứng kiến, cảm nhận những cái chết đau đớn của bản thân hết kiếp này sang kiếp khác, đó là sự tra tấn kinh khủng đến mức nào, không một câu từ nào có thể diễn tả nổi. Giống như sa mình xuống địa ngục, trầm luân. Tôi thường tỉnh dậy trong cơn hoảng loạn, mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng lần nào Kỳ ca cũng đang nắm tay tôi, như thể chàng đã dẫn dắt tôi đi qua 99 kiếp nạn.
Sau khi khỏi bệnh, tôi nghỉ ngơi thêm một tuần. Kỳ ca còn muốn tôi nghỉ thêm nữa, nhưng dưới sự nửa cầu xin nửa quấy nhiễu của tôi, chàng đành đưa tôi quy hồi kiếp đầu tiên một lần nữa.