Hơn trăm năm trôi qua như chớp mắt. Một ngày, Hạ Kỳ chủ động tìm Tử Ngọc.
– Huynh muốn đến nhân gian tu hành?
Tử Ngọc nghe chàng nói xong thì cau mày hỏi. Hạ Kỳ đang yên lành tu tập ở Vĩnh Xuân động, chính chàng chủ động chọn con đường dài hơn để đi. Sao bây giờ lại đổi ý?
– Phải. Đã lâu tu vi của ta không gia tăng
– Quả thật đến nhân gian tu hành sẽ nhanh hơn. Nhưng huynh vô ngôn vô sát, e sẽ gặp nhiều khó khăn. Vạn nhất…
– Ý ta đã quyết. Đến đây muốn nhờ huynh lúc rảnh rỗi ghé qua nhà trúc nhìn giúp ta. Vậy, ta đi đây.
Dù Hạ Kỳ không mở miệng, tôi vẫn có thể nghe được những lời giao tiếp của chàng và Tử Ngọc. Thuật pháp thật vi diệu.
Yêu đế Tử Ngọc thấy chàng quyết tâm như vậy cũng không tiện cản lại. Tuy xem Hạ Kỳ là bằng hữu nhưng hắn là người hiểu rõ con đường tu đạo là con đường cô độc, chỉ có thể tự thân bước. Hắn tiễn Hạ Kỳ ra cửa động, vẫn không nhịn được nói:
– Mái tóc này của huynh đi lại ở nhân gian không tiện lắm. Chi bằng…
Hạ Kỳ liếc mắt nhìn xuống mái tóc dài bạc trắng buông xõa gần chạm đất của mình, khẽ cười:
– Cứ để vậy đi. Nó nhắc nhở ta về món nợ với nương tử và Húc nhi.
Hạ Kỳ nói xong liền quay người rời đi. Chàng nhằm hướng Hạ đô năm xưa. Chính chàng cũng không rõ lý do tại sao, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Với chàng bây giờ, đi đâu cũng giống nhau mà thôi.
Tôi hỏi Kỳ ca vì sao chàng lại rời Vĩnh Xuân động, chàng nói:
– Vì ta linh cảm nàng đã được luân hồi. Ta cảm nhận được hơi thở quen thuộc của nàng. Lúc ấy ta chưa đủ mạnh để hiểu và biết chính xác. Ta chỉ đi theo hướng lòng mình thôi. Chẳng ngờ…
– Chẳng ngờ sao?
– Chẳng ngờ, thứ đợi ta lại là chương đen tối nhất cuộc đời ta.
Chàng thở dài. Khuôn mặt chàng hơi đanh lại và đôi mắt ánh lên lam quang. Vẻ mặt này giống y như lần chàng phải chứng kiến lại cảnh bản thân bị tên phó tướng Tạ Nghiêm vũ nhục. Thậm chí màu lam trong mắt chàng còn nồng đậm hơn gấp nhiều lần. Tôi biết lòng chàng đang rất khó chịu. Nhưng chàng vẫn muốn tôi nhìn thấy. Tôi cũng không còn cách nào. Tôi ôm lấy chàng, dùng đôi bàn tay nhỏ bé của mình vỗ về tấm lưng dày rộng của chàng. Giờ tôi đã quen với làn hơi lành lạnh tỏa ra từ chàng, thậm chí còn có lòng lưu luyến làn hơi ấy. Tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ trên đỉnh đầu truyền xuống, bèn ngước lên nhìn chàng. Kỳ ca đang cười. Núm đồng tiền lộ rõ nơi khóe miệng.
– Nàng đang dỗ dành ta sao?
Tôi bực mình đẩy chàng ra. Tôi muốn tỏ ra dịu dàng, hiểu chuyện một chút chàng cũng không để tôi thể hiện phải không? Được thôi, không thèm an ủi chàng nữa.
Thấy tôi giận dỗi, Kỳ ca lại kéo tôi vào lòng. Chàng để mặt tôi vùi trong ngực mình, hôn lên đỉnh đầu tôi, nói:
– Hàn Mai, cho dù sắp tới đây nàng có nhìn thấy điều gì thì đó cũng là con đường tự ta lựa chọn. Đó là cái giá ta phải trả để tu thành thần. Nàng không cần phải… vì ta.
Lòng tôi hơi hoảng hốt. Mỗi lần có chuyện gì kinh khủng chàng đều nói như vậy. Tôi thấy trái tim mình đập mạnh liên hồi. Rồi lại nghe tiếng trái tim chàng đang đập từng nhịp ổn định, vững vàng. Tôi nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Tôi vẫn ở đây, chàng vẫn ở đây. Chúng tôi mới là hiện tại.