Di
Giai không buồn giấu vẻ ghét bỏ trong giọng nói. Hạ Kỳ cũng đã lường được cô sẽ
có phản ứng thế này, anh thong dong ngồi xuống, tự rót cho mình chén trà nóng,
nhấp một ngụm rồi mới nói:
–
Trà không tệ. Sao? Ta không thể đến thăm phu nhân của mình à?
–
Ai là phu nhân của anh? Tôi là Di Giai, không phải là Thường Hy.
Nụ
cười trên môi Hạ Kỳ càng sâu hơn. Đây mới là dáng vẻ cô tiểu thư 16 tuổi Di
Giai nên có. Di Giai trẻ con, phóng khoáng, tự do hơn Thường Hy, thông minh, nhạy
bén, cơ trí hơn Hà Hoa. Mỗi một kiếp, cô sẽ lại một khác. Nhưng chưa bao giờ cô
mất đi khí phách cứng cỏi, tài năng và trái tim linh lung thuần khiết. Hạ Kỳ đặt
chén trà xuống, ấp bàn tay mình lên tay Di Giai xoa dịu cô.
–
Dù nàng là Thường Hy hay Di Giai, nàng cũng là thiên duyên của ta,
là phối ngẫu đã được định đoạt của ta.
Bàn
tay anh lạnh buốt, còn hơn cả cái lạnh mùa đông phương Bắc cô từng trải qua mấy
năm trước khi theo cha đi nhập hàng. Sự lạnh lẽo ấy nhắc nhở cô về những gì anh
đã trải qua, những gì anh đã phải trả giá để tồn tại được tới tận ngày hôm nay.
Dù anh chưa từng nhắc đến, cũng chưa từng để cô quy hồi nhìn thấy, nhưng Di
Giai biết, anh lựa chọn con đường đó vì muốn tìm Thường Hy, cũng chính là tìm
cô. Di Giai không phải cô nương ngốc Hà Hoa hay bất kì kiếp thường dân nào trước
đây. Cô sinh ra trong Bách gia, là đại gia tộc trong giới đạo mộ, cũng là đại
gia tộc trong giới huyền thuật. Từ nhỏ Di Giai đã được tiếp xúc với võ thuật,
vu thuật cùng vô số cổ vật có linh hồn. Cô biết rõ có những thuật pháp đã thất
truyền có thể khiến người ta trường sinh bất tử sánh ngang trời đất, ví dụ như
tu tiên, tu thần. Bách Lạp từng nói khoa học kĩ thuật càng phát triển, con người
càng sống tiện nghi, không khí càng ô nhiễm, thì linh khí trong trời đất càng mất
đi, vậy nên hậu thế không còn vu thuật, không còn tu tiên được nữa. Hơn ngàn
năm về trước, tổ tiên Bách gia cũng từng có một vị vu sư tu luyện tiến vào cảnh
giới Tiên. Con đường đó không phải dùng một từ “cực khổ” mà có thể hình dung được.
Suy nghĩ này làm giận dỗi trong Di Giai dịu đi quá nửa. Cô nhìn Hạ Kỳ, trực tiếp
hỏi:
–
Có hai điều em muốn anh trả lời. Một là, anh đã tu tiên phải
không? Anh vẫn là Hạ Kỳ, anh đã không luân hồi đầu thai giống như em. Nhưng em
biết chắc chắn anh không phải ma quỷ. Hãy kể cho em, anh đã sống thế nào suốt
ba ngàn năm qua.
Hạ
Kỳ nắm tay Di Giai. Ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay cô. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại
này anh đã tìm được, đã nắm lấy rồi lại mất đi cả trăm lần trong suốt ba ngàn
năm. Khi tìm được thì luôn ấm áp đầy sức sống, lúc mất đi lại lạnh như một
thanh chủy thủ bằng hàn băng đâm thấu tim anh. Hết lần này đến lần khác. Hết kiếp
này đến kiếp khác. Cho anh hi vọng rồi lại đẩy anh xuống vực sâu tuyệt vọng.
–
Tân đế vong, ta tốn thêm mấy năm bình ổn cục diện. Sau đó, ta truyền
lại ngai vàng, bắt đầu tu đạo. Đến nay, đã là Thần. Những chuyện này, nàng sẽ từ
từ được nhìn lại. Ba ngàn năm qua à, ta đi tìm nàng. Kiếp nào của nàng cũng sẽ
có ta.
Di
Giai bĩu môi. Cô không chờ đợi một câu trả lời qua quýt thế này. Có điều câu cuối
của anh như một giọt cam lộ nhỏ vào tim cô, khiến ngọt ngào từng vòng từng vòng
loang ra, lan đến tận khóe môi.
–
Còn một điều nữa. Khi Thường Hy bị giam ở Vu Điện, anh có đến cứu
cô ấy… cứu em không?
Trong
mắt Di Giai ánh lên vẻ lo sợ mà chính cô không thể nhìn thấy được. Đúng, lòng
cô bất an. Cô không biết kết quả câu chuyện giữa Hạ Kỳ và Thường Hy. Nhưng cô
biết đó hẳn là một hồi bi kịch. Nếu không, Hạ Kỳ sẽ không ôm chấp niệm mà tu thần
mấy ngàn năm, tìm kiếm mấy ngàn năm.
Nhìn
thấy lo lắng và sợ hãi trong mắt Di Giai, lòng Hạ Kỳ thắt lại. Anh biết, anh đã
sai rồi. Cái sai này kéo theo vô vàn cái sai khác về sau, một chút cũng không
thể vãn hồi. Chưa có kiếp nào Thường Hy tha thứ cho anh, Hà Hoa cũng thế, bây
giờ là Di Giai cũng sẽ như vậy. Huống hồ, Di Giai còn là bản thể cá tính nhất,
cứng rắn nhất. Hạ Kỳ không khỏi thở dài trong lòng. Dù sao, anh cũng chưa từng
mong cầu cô sẽ tha thứ cho anh. Hạ Kỳ nâng tay Di Giai, đặt lên đó một nụ hôn.
Anh đứng dậy, xoa đầu Di Giai, nói:
–
Nàng sẽ được biết sớm thôi. Nghỉ ngơi cho tốt. Mấy ngày nữa là
sinh thần đại ca nàng. E là ngày đó cũng không mấy yên ổn.
Dứt
lời, hình bóng anh tan biến. Di Giai khẽ siết bàn tay vẫn còn vương hơi lạnh
không thuộc về nhân gian. Rõ ràng anh đang né tránh câu trả lời. Điều này càng
khiến nỗi bất an trong lòng Di Giai mạnh mẽ hơn.